Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site
thutinhyeu

Anh cho em niềm mong nhớ.... và cả sức mạnh nữa...

Có một lần em đọc được những dòng anh viết lần đi biển trước trong Calender ở điện thoại: "...em cho tôi niềm mong nhớ... và cả sức mạnh nữa...". Ngày ấy anh và em mới gặp nhau 2 lần và chúng mình chưa là gì của nhau anh nhỉ? Mãi sau này, khi đã yêu nhau rồi em mới đọc những dòng ấy, đọc rất nhanh thôi. Em đã rất vui, rất hạnh phúc vì ít ra ngày ấy "mình cũng là một cái gì đó trong trái tim anh..." Đến khi đổi điện thoại cho anh, em cũng vô tình mà quên những dòng chữ ấy, cứ nghiễm nhiên coi như đó đã là của mình mà chẳng gợn chút lăn tăn gì cả.

...

Share this article:

thutinhyeu

Em sẽ đợi anh về

Vậy là anh đã đi rồi, vừa mới sáng nay thôi mà sao em thấy dài thế... 10 tháng nữa, có khi một năm nữa.... Hôm nay em buồn, lại đọc nhiều chuyện buồn, lại còn làm nhiều người buồn nữa...  Mới nửa ngày mà sao dài thế.

...

Share this article:

thutinhyeu

Xòe bàn tay, đếm ngón tay - Mình đã yêu nhau bao lâu...

Em đã nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ vào diễn đàn nữa cơ đấy. Kể cũng hay anh nhỉ! Anh - một người thủy thủ chính cống thì chẳng bao giờ vào đây cả, còn em- một người sinh ra ở núi đồi, chưa bao giờ ra đến biển, và chẳng có liên quan gì đến hàng hải cả thì ngày ngày cần mẫn đăng nhập và cố gắng để hiểu hơn về những điều tưởng như quá xa lạ với mình.

...

Share this article:

thutinhyeu

Đếm cừu

Thấy người ta hay đếm từ 1 đến 100, hoặc đếm cừu để dễ ngủ hơn khi bị mất ngủ. Mình cũng hay đếm, nhưng không phải như vậy, cũng không phải đếm từ tiết 1 đến tiết 5 để được nghỉ học. Trước kia có một thời gian mình đếm từ 1 đến khoảng 20 hoặc 21 gì đó. Có khi chỉ đến 19, cũng có khi đến tận 22. Cứ như thế khoảng 9 tháng gì đó. Đó là một thời kỳ rất đáng nhớ, ít ra nó đánh dấu một cái gì giống như một quá trình thay đổi. Mình rất chờ ngày thứ 21 hoặc 22, những ngày thật nhiều cảm xúc. Và khoảng thời gian giữa những ngày ấy cũng thật khác nhau, có khi cũng giống như hơn 20 năm nay mình vẫn sống, có khi lại khác hẳn so với những gì mình đã từng cảm nhận....
Rồi quãng thời gian đếm 20 ngày ấy cũng kết thúc, như thế nào nhỉ?  Bằng một ngày tràn đầy niềm mong đợi.
Mình bắt đầu đếm từ 1 đến 6 và ngày thứ 7 chính là ngày mình chờ đợi nhất. (hahaha, chính xác thì thời gian ấy mình đếm thời gian bằng tuần). Và  rồi những ngày thứ 7 làm mình thấy mệt. Có lẽ việc đến từ 1 và tăng dần ấy làm mình có cảm giác có thể mình sẽ phải đếm tăng như thế mãi mãi mà không có điểm dừng. Và vì thế, khi có thể, mình đã đếm ngược.
Hồi đầu đếm từ số rất lớn, thậm chí mình đếm thời gian băng tháng, nhưng chủ yếu là ngày. Rồi có chút xáo trộn. Mình nhớ đã từng đếm từ 20 về 1, nhưng khi chưa đến nơi thì lại phải đếm lại. Đã từng có ngày mình đếm đến 1 và hồi hộp chờ ngày tiếp theo, ngày thứ 0.... Cả một nỗi mong chờ! Và mình lại đếm. 4 -3 -2 -1- ?. Và 3 -2 -1 -?. Rồi lại đếm....
Mỗi lần gần về đến 0... không hiểu mình đã đếm bao nhiêu lần như thế. Và rồi mình không hiểu ngày mình đang đếm là ngày thứ bao nhiêu nữa. 0- 0 - 0 và 0 - 0 - 0 - ...
Nhưng cũng giống như đếm cừu, việc tính và đếm như vậy liệu có giải quyết được việc gì không? Có ai nhờ đếm cừu mà ngủ được? Có ai nhờ việc đếm ngày đếm tháng mà vượt qua được thời gian đằng đẵng....







Hôm nay là ngày thứ 1 và cũng là ngày thứ 0 luôn. Nhưng sau cùng chính vì như thế nên nó chẳng là ngày nào cả.

...

Share this article:

thutinhyeu

Đang nhớ

Lần đầu tiên viết blog ở cộng đồng Hàng hải. Hy vọng một ngày nào đó anh đọc những dòng này và biết rằng em nhớ anh rất nhiều.

...

Share this article: