Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site
sandy

Chúc mừng sinh nhật!

Hi cả nhà,

...

Share this article:

sandy

Mùa hoa đỏ

Mình yêu mùa hè, vì một lí do rất đơn giản, mùa hè có hoa phượng, yêu cái màu đỏ chói chang đến gay gắt ấy, đôi khi ước gì mình được là một phần trong cái màu đỏ rực rỡ của mùa hè. Không hiểu sao lại có người không thích phượng, mấy đại ca trên chi nhánh HN bảo mình, anh không thể chịu nổi mỗi lần xuống HP, nhìn thấy hoa phượng là anh đã thấy nóng bức ngột ngạt :))

...

Share this article:

sandy

Thư gửi người yêu thuỷ thủ

...

Share this article:

sandy

Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!

 Mình mới đọc xong truyện này, của một bạn 9x viết, lúc đầu đọc thấy hơi nhàm nhàm, sau thấy ngộ ngộ, đọc tiếp thấy đáng yêu, rồi đến vui, sau đoạn này là tưởng tượng ngay ra một kết chuyện củ chuối, thấy nản nản (vì sợ đọc xong thấy chuối quá sẽ... ko muốn ăn chuối nữa :D) , đọc tiếp thấy bất ngờ, buồn,  và thất vọng, thật may là chưa cần đọc đến những dòng cuối cùng nhưng mình đã thấy lại cảm xúc vui vẻ ban đầu.

Share cho mọi người cùng đọc nè http://www.wattpad.com/270052-v-i-anh-bi-t-l-i-r-i-c-c-hay , cũng đáng hi sinh giờ nghỉ trưa lắm đó.

Cảm ơn bạn tác giả trẻ tuổi đã mang đến cho mọi người một thông điệp:

Hạnh phúc thật quý giá nhưng cũng thật mong manh, vì thế:
Ai chưa có hạnh phúc thì mau đi tìm hạnh phúc đi
Ai có rồi thì ráng mà giữ nha
Ai giữ chưa chặt thì ráng mà giữ chặt
Ai giữ chặt rồi thì... ráng mà giữ chặt hơn nữa :))

...

Share this article:

sandy

Phải dũng cảm!

Ngày xưa, hồi còn yêu nhau, anh bảo mình, là người yêu dân đi tàu, em phải dũng cảm lắm đấy, buồn cười quá, mình trẻ con, chẳng thèm nghĩ mình sẽ phải dũng cảm cỡ nào, chỉ trêu anh xinh tầm cỡ như mình mà yêu anh là đã dũng cảm nhất quả đất rồi :D

Mình chưa biết thế nào là dũng cảm.

Đến khi anh đi thật, vẫn chưa biết là phải dũng cảm đâu, vì anh là anh, mình là mình, yêu là yêu, nhớ là nhớ, tất cả rất tách biệt, riêng rẽ, mình ko đủ sướt mướt và buồn chán để trộn nó nháo nhào lên và ngồi ủ ê, mình vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh,  nhưng vẫn vui vẻ, vẫn có cuộc sống riêng, vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn đi học, còn đi chơi, còn đi làm, còn cafe, còn la cà, còn cười đùa suốt ngày. Thấy mình thật giỏi, tình cảm như được lên thời khoá biểu vậy, từ giờ này đến giờ này là được buồn được nhớ, nhưng từ giờ này đến giờ này là còn phải làm cái này cái này.... chẳng có mấy thời gian mà buồn.

Mình chưa biết thế nào là dũng cảm.

Và mọi chuyện vẫn vậy, anh đi rồi anh lại về, những ngày vui như hội...

Đến một ngày, ngày cưới!

Anh là anh nhưng anh lại là mình, mình là mình nhưng mình cũng là anh, yêu là yêu và nhớ ... thì chưa cần phải nhớ.

Mình vẫn chưa biết thế nào là dũng cảm.

Chưa được một tháng, anh đi.

Lúc này thì yêu và nhớ bắt đầu .... lộn tùng phèo với nhau :D, lại xuất hiện thêm mấy bạn nữa gia nhập, bạn tủi thân, bạn buồn, bạn chạnh lòng, bạn thương chồng.... và các bạn có vẻ rất lộn xộn,không bạn chịu nghe lời mình, nhất là những lúc bảo bạn tủi thân là thôi đừng tủi thân nữa thì bạn ấy lại .... càng tủi thân hơn :D  đặc biệt là ko thấy bạn lạc quan, bạn vui vẻ, bạn xí xớn và bạn nhăn nhở đâu, hai bạn này ngày xưa rất thân với mình.

Mọi khó khăn bắt đầu...

Mình vẫn chưa biết thế nào là dũng cảm.

Đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết thế nào là dũng cảm, ko biết có phải mình đang dũng cảm không, chắc là không, mình không vượt qua được, không thể như trước kia, có thể tự lạc quan tự động viên mình, cuộc chiến giữa các bạn lạc quan vui vẻ với các bạn tủi thân, chạnh lòng, buồn thương, nhớ, khóc liên tục diễn ra,  và bạn khóc luôn là người chiến thắng :D như kiểu : cuối cùng thì.... cái ác cũng chiến thắng cái thiện ấy.

Hiện tại thì mình đành phải ... giả vờ là mình rất dũng cảm thôi :))

Mong lắm đến một ngày, ngày mà bờ vai của mình sẽ trở về mãi mãi bên mình. Lúc ấy hử, hừ,  mình sẽ không thèm dũng cảm nữa.

Bao giờ cho đến bao giờ.

...

Share this article: