Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site

Chọn mô hình phát triển tập đoàn theo hình tháp

Lang thang, bắt gặp bài này trên trang tuanvietnam.net, giới thiệu về ý kiến của ông Trần Du Lịch, Đại biểu Quốc hội, xung quanh báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội về các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, copy và paste lại đây để mọi người đọc tham khảo.

Mất trăm năm để phát triển đa ngành

Chúng ta phải nhìn lực lượng doanh nghiệp Nhà nước, bắt đầu tính từ quá trình đổi mới và sắp xếp ngay đầu thập niên 90.

Tôi nhớ bắt đầu từ Nghị định 315 và 388 cho tới nay đã gần 2 thập kỷ.

Nếu chúng ta thấy rằng đầu thập niên 90 với 12.000 doanh nghiệp nhỏ lẻ, yếu đuối và đến nay là lực lượng các tổng công ty và DNNN thì không thể không thừa nhận sự lớn mạnh, hiện nay với lực lượng này là trụ cột trong tất cả các ngành kinh tế.

Dĩ nhiên có nhiều vấn đề nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng quá trình đổi mới, sắp xếp, kể cả cổ phần hóa đã làm cho lực lượng DN đó mạnh lên thực sự chứ không phải yếu đi. Vốn Nhà nước ngày càng tăng chứ không mất đi.

Kết quả giám sát cho thấy có một số DN, tập đoàn làm ăn lãi, số khác lãi không cao và một số là thua lỗ.

“Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đang nhập nhằng giữa mục tiêu công ích và kinh doanh”.

Trong kinh tế thị trường, thành phần kinh tế nào cũng có lỗ chứ không chỉ DNNN.

Bản chất của DNNN xét riêng về hiệu quả tài chính thì trên thế giới này trừ Singapore còn không một nước nào khu vực quốc doanh mà hiệu quả tài chính cao hơn khu vực khác.

Nhưng sao nước nào cũng làm quốc doanh?

Thậm chí nước Pháp sau năm 1945, có tới 51% GDP là từ khu vực quốc doanh, bởi Nhà nước cần lực lượng vật chất để can thiệp thị trường và định hướng phát triển cho mục tiêu của mình.

Lực lượng vật chất này bổ khuyết cho những khuyết tật của thị trường.

Vấn đề nhìn lại là chúng ta có sử dụng lực lượng vật chất này để thực hiện chức năng của Nhà nước theo định hướng thị trường giải quyết khuyết tật của thị trường hay không?

Trong quá trình đổi mới vừa qua chúng ta tìm kiếm mô hình làm sao giải quyết vấn đề, tôi gọi là cái khuyết hay bệnh kinh niên của quốc doanh mà nhiều nước gặp phải, tức là nếu Nhà nước quản lý chặt thì quyền tự chủ không có, mất cơ hội không làm ăn được.

Nhưng nếu phân cấp, phân quyền mạnh, mở rộng thì tiêu cực sẽ không tránh khỏi.

Trong quá trình tìm tòi mô hình chúng ta cũng đã làm nhiều cách để xử lý việc này.

Điểm chung nhất mà nhiều nước thống nhất với nhau, đó là làm sao để tăng tính công khai, minh bạch và cơ chế giám sát là giám sát bên trong và giám sát bên ngoài để vừa mở tính tự chủ cho DN vừa xử lý việc bảo đảm sự tuân thủ và động cơ kể cả quyền lợi và vật chất để tạo ra cơ chế.

… Vừa qua có một số tập đoàn đi hơi lệch hướng bằng cách kinh doanh ngành chính và mở rộng đa ngành, nhưng ta nhớ rằng các tập đoàn thế giới họ muốn đa ngành thì phải tốn hàng trăm năm để phát triển, chứ không phải hôm nay ra quyết định thành lập ngày mai đã đa ngành.

Chúng ta để một số đơn vị đầu tư theo thời thượng, chạy theo mục tiêu tài chính như làm về tài chính ngân hàng, đầu tư sai ngành, tạo bức xúc xã hội, đó là điều đáng tiếc.

Mô hình theo hình tháp

… Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến mô hình phát triển tập đoàn, tổng công ty theo hình tháp.

Nhà nước không nhiều vốn nhưng nắm đỉnh tháp và bên dưới đa sở hữu các loại cổ phần để phát triển các công ty cổ phần đại chúng.

Tôi cũng kiến nghị thêm một số giải pháp, thứ nhất là phải có Luật kinh doanh về vốn.

Hiện nay nhân dân giao Chính phủ nắm một số vốn chủ sở hữu hơn 30 tỷ đôla, chưa kể 365 nghìn ha mặt bằng đất đai đang kinh doanh.

Như vậy với số vốn này nếu chúng ta tính phải có một đạo luật, bởi vì một số điều còn lại của Luật doanh nghiệp nhà nước  thì đến1/7/2010 sẽ hết hiệu lực.

Luật doanh nghiệp chỉ giải quyết mối quan hệ trong khung pháp lý kinh doanh luật chơi, còn mối quan hệ giữa chủ đầu tư là nhà nước với người quản lý thì chúng ta phải có luật về kinh doanh.

Luật này chế định nhà nước với tính cách là nhà đầu tư, chứ không phải nhà nước với tính cách nhà nước.

Nhà nước với tư cách là nhà nước thì Luật doanh nghiệp đã điều chỉnh, còn nhà nước với tính cách đầu tư tức là người cầm 30 tỷ đôla đi đầu tư thì cần một đạo luật khác.

Bất kỳ nước nào cũng làm như vậy, ta làm càng sớm càng tốt.

Hiện đang có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đang nhập nhằng giữa mục tiêu công ích và kinh doanh.

"Về mô hình tổ chức, các Tập đoàn, Tổng công ty của chúng ta thành lập rất nhanh và chưa được chuẩn bị kỹ cả về nội dung, chức năng, nguồn nhân lực dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình thực hiện.

Thứ nữa là việc phân cấp, phân quyền quy định trách nhiệm quyền hạn của người lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty này cũng không rõ ràng và chưa phù hợp.

Điểm thứ ba là khả năng quản trị kinh doanh của các tập đoàn, đặc biệt những người quản lý các tập đoàn này.

Như trên tôi nói chúng ta chuẩn bị rất nhanh, đôi khi việc thành lập không xuất phát từ thực tiễn yêu cầu mà thậm chí có khi theo ý kiến của một số người, theo ý chí nguyện vọng của một số doanh nghiệp  nên nhiều bất cập xảy ra."

(Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sĩ Kiêm).

Những ngành then chốt với số vốn lớn như hiện nay hoàn toàn có thể đầu tư để tạo nên sức bật. Ví dụ có rất nhiều tổng công ty xây dựng nhưng lại ít công ty mạnh có tầm cỡ quốc tế để đấu thầu, chỉ đi làm hợp đồng lại cho các công ty nước ngoài.

Ngành cơ khí của chúng ta cũng không phát triển, không đầu tư mạnh. Nhiều lĩnh vực khác vốn tràn lan.

Với lượng vốn hơn 30 tỷ vốn đôla chủ sở hữu như hiện nay, nếu có cơ chế và Chính phủ điều chuyển vốn này chúng ta sẽ bán những DN không cần thiết để tập trung vào những ngành có thể tạo nên những quả đấm thép.

Nên có nhiều công ty kinh doanh vốn

Vấn đề bàn cãi nhiều nhất là SCIC. Mô hình SCIC hiện nay của chúng ta là muốn làm theo mô hình Temasek của Singapore.

Tôi xin thưa rằng mô hình đó không làm được. Bởi vì không nước nào có thể áp dụng mô hình của Singapore cả, vì đặc thù Singapore là một đảo quốc kinh doanh.

Chúng ta nên nghĩ đến mô hình Setick của Trung Quốc, chẳng hạn tổ chức nhiều công ty, một số công ty kinh doanh vốn chứ chỉ một công ty thì không làm được.

Nên có một chiến lược, chẳng hạn đến năm 2015 chúng ta tổ chức gom lại để xem cần bao nhiêu công ty kinh doanh vốn. Kéo dài tình trạng tràn lan như hiện nay là không ổn.

Điểm cuối cùng, chúng ta có bao nhiêu Tập đoàn không phải theo ý muốn?

Vấn đề quản lý Tập đoàn cực kỳ khó khăn.

Anh làm Bộ trưởng giỏi, nhưng không có nghĩa có thể làm Chủ tịch một Tập đoàn được.

Có bao nhiêu tập đoàn là tùy thuộc năng lực chuẩn bị nhân sự của chúng ta. Đây là nguồn cực khó, phải đào tạo, chuẩn bị chứ tổ chức theo kiểu hiện nay, chúng ta đảo tới đảo lui vậy thôi.

Tác giả: Ngọc Lê - Đăng trên Tuần Việt Nam

Mời các bạn tham gia bình luận!

Share this article:

Sắp thi Tốt Nghiệp rồi
Nếu như có một ngày...
google_ad_client = "pub-2021173099203299"; google_ad_slot = "6299370311"; google_ad_width = 336; google_ad_height =280;

Bình luận

 
No comments yet
Already Registered? Login Here
Guest
Thứ năm, 13 Tháng 8 2020
Bạn không có quyền để post bình luận.