Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site

Giây phút mơ ước của người đi biển

Tôi cũng như bao người trong diễn đàn mình đều là người đi biển, có thể đã rất nhiều người nhận ra sự thiệt thòi này của người đi biển cũng như những người vợ của người đi biển. Hôm nay đến nhà đứa bạn ăn cơm khi đứa bạn mình đã chuẩn bị xong bữa cơm chỉ còn chờ một người nữa là bữa cơm có thể bắt đầu thì nó làm câu:

- Xin lỗi nhé chờ ông chồng mình tí đang về rồi cũng sắp về đến nơi rồi chắc hôm nay tăng ca nên về hơi muộn.

- Không sao đâu!

Sau đó tôi chơt nhận ra những người đi biển như mình rất khó có cái giây phút hạnh phúc như thế này. Đi làm mệt về đến nhà có sẵn cơm dẻo canh ngọt vợ chờ sẵn:

- Anh đi làm về đấy à? Có mệt không anh?

- Anh tắm đi cho đỡ mệt rồi ra ăn cơm? Em đảo lại thức ăn cho nóng rồi mình ăn.

Trời ơi! Cái cảm giác hạnh phúc làm sao, không gì có thể sánh được.

Anh em mình đi làm về mệt thì làm sao có được giây phút hạnh phúc đó. May ra chỉ nhưng khi tà lên đà gần nhà sau khi làm xong được về với vợ con ngay. Thật may mắn cho những anh chàng nào tàu lên đà ở gần nhà thì chắc sẽ có được những giây phút hạnh phúc hiếm hoi đó.

Những người trên bờ ngày nào cũng được như thế mà có mấy người thấy nó hạnh phúc mà còn có khi lại thấy nó thật nhàm chán không những thế lại còn không muốn về ăn cơm với vợ, cơm nóng không muốn ăn lại muốn đi ăn phở. Những người đi biển họ không có được cái đó họ cảm thấy giây phút đó thật hạnh phúc thật đầm ấm, và họ khao khát có được giây phút đó một lần. Cái giá phải trả để có được giây phút đó là cả cuộc đời phấn đấu không ngừng nghỉ dưới biển. Chỉ khi nào họ bỏ đi biển bỏ tàu chọn cuộc sống bình yên trên bờ thì ngày nào cũng có được giây phút đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc đó, còn đi biển thì còn khao khát còn chờ đợi và còn cô đơn còn nhung nhớ.

Còn những người vợ họ cũng muốn được chuẩn bị cơm dẻo canh ngọt cho chồng mình và họ cũng muốn được cùng chồng hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong mái ấm mà họ đang cùng xây dựng và ngày đêm cống hiển sức không mệt mỏi của mình để vuôn đắp cho tổ ấm của mình. Họ cũng muốn dành cho người chồng yêu dấu của mình tất cả những gì hạnh phúc nhất những gì tốt nhất, họ cũng muốn được như bao nguười vợ khác được ngày ngày bên chồng chia ngọt xẻ bùi với chồng.

Than ôi cái kiếp người đi biển của tôi nhưng sao vẫn muốn đi biển vẫn muốn được lướt trên những con sóng, rong rưởi trên các đại dương, vẫn muốn thử sức với biển, muốn vượt qua cơn say sóng (chém gió tí thôi)

{jcomments on}

Share this article:

Noi tham quan o HP - Ai biet chi giup
Calm down...
google_ad_client = "pub-2021173099203299"; google_ad_slot = "6299370311"; google_ad_width = 336; google_ad_height =280;

Bình luận 8

 
trang vào Chủ nhật, 01 Tháng 5 2011 13:14

hạnh phúc giản đơn...:)

hạnh phúc giản đơn...:)
TINH vào Thứ ba, 03 Tháng 5 2011 10:09

hạnh phúc từ những điều bình dị nhất..

hạnh phúc từ những điều bình dị nhất..
Thanh Hương vào Thứ ba, 03 Tháng 5 2011 10:44

Đọc rồi lại thấy nhớ anh, nhớ nhiều...nhiều lắm! Nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thoáng buồn...

Đọc rồi lại thấy nhớ anh, nhớ nhiều...nhiều lắm! Nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thoáng buồn...
sophia vào Thứ ba, 03 Tháng 5 2011 12:24

Ngày anh còn ở nhà chưa đi làm, mỗi chiều đi làm về mình chạy tất bật mưa nắng đi chợ nấu cơm, mệt mà sao thấy hạnh phúc. Bây giờ những chiều tan sở lang thang qua quán cafe ven sông ngày xưa hai đứa vẫn ngồi, có cơn gió thoảng qua sao thấy lòng mình lạnh đến vậy?

Ngày anh còn ở nhà chưa đi làm, mỗi chiều đi làm về mình chạy tất bật mưa nắng đi chợ nấu cơm, mệt mà sao thấy hạnh phúc. Bây giờ những chiều tan sở lang thang qua quán cafe ven sông ngày xưa hai đứa vẫn ngồi, có cơn gió thoảng qua sao thấy lòng mình lạnh đến vậy?
xinyou vào Thứ ba, 03 Tháng 5 2011 16:56

Hơ,mình nấu cơm gọi xuống ăn mà cứ mải ôm cái vi tính đợi mình... đút cơm cho! Mình cáu, hắn dỗi, sau đó nhớ ra là lúc hắn mở máy tính hắn có nói hôm nay cho anh mải chơi nhá, thế mà mình quên mất nổi cáu với hắn
Hắn vừa gọi về nói cuối năm nay về, lên bờ làm việc

Hơ,mình nấu cơm gọi xuống ăn mà cứ mải ôm cái vi tính đợi mình... đút cơm cho! Mình cáu, hắn dỗi, sau đó nhớ ra là lúc hắn mở máy tính hắn có nói hôm nay cho anh mải chơi nhá, thế mà mình quên mất nổi cáu với hắn Hắn vừa gọi về nói cuối năm nay về, lên bờ làm việc
tran hien vào Chủ nhật, 15 Tháng 5 2011 15:39

Đi biển cực khổ lắm các anh ơi. Em là con gái, em không đi biển nhưng công việc của em là khai thác tàu em gắn bó với tàu bè nên em hiểu rõ cuộc sống đi biển của các anh. Cực khổ, thiệt thòi nhiều thứ quá. Em thương những người đi biển, em thực sự khâm phục các anh. Các anh hãy cố gắng nhé! Rồi cuộc sống sung sướng, hạnh phúc sẽ được đền đáp cho các anh sau những ngày cực khổ.

Đi biển cực khổ lắm các anh ơi. Em là con gái, em không đi biển nhưng công việc của em là khai thác tàu em gắn bó với tàu bè nên em hiểu rõ cuộc sống đi biển của các anh. Cực khổ, thiệt thòi nhiều thứ quá. Em thương những người đi biển, em thực sự khâm phục các anh. Các anh hãy cố gắng nhé! Rồi cuộc sống sung sướng, hạnh phúc sẽ được đền đáp cho các anh sau những ngày cực khổ.
MrPeMap vào Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 03:31

Cái gì cũng có cái giá của nó cả, cuộc sống vốn ko hoàn hảo, hi vọng những bóng dáng phía sau sự thành công của người đàn ông sẽ bù đắp những cái ko hoàn hảo đó...

Cái gì cũng có cái giá của nó cả, cuộc sống vốn ko hoàn hảo, hi vọng những bóng dáng phía sau sự thành công của người đàn ông sẽ bù đắp những cái ko hoàn hảo đó...
Thuy Phuong vào Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 05:17

Thôi, chịu khó làm vài "đát", kiếm cục tiền kha khá rồi lên bờ mà làm. Sức chịu đựng của người phụ nũ cũng có giới hạn thôi. Thời nay, họ không để bị hóa đá vì chờ chồng hay người yêu đâu. Những lãng mạn, bay bổng về biển, sóng, về tình yêu thủy thủ, về cát, về người con gái nơi đất liền..vv và vv.. rồi cũng trở lên nhàm. Cuối cùng người ta cũng phải đối mặt với cuộc sống đời thường, với khát khao bản năng cần được yêu thương, cần được chia sẻ... và cần được thỏa mãn nữa...

Thôi, chịu khó làm vài "đát", kiếm cục tiền kha khá rồi lên bờ mà làm. Sức chịu đựng của người phụ nũ cũng có giới hạn thôi. Thời nay, họ không để bị hóa đá vì chờ chồng hay người yêu đâu. Những lãng mạn, bay bổng về biển, sóng, về tình yêu thủy thủ, về cát, về người con gái nơi đất liền..vv và vv.. rồi cũng trở lên nhàm. Cuối cùng người ta cũng phải đối mặt với cuộc sống đời thường, với khát khao bản năng cần được yêu thương, cần được chia sẻ... và cần được thỏa mãn nữa...
Already Registered? Login Here
Guest
Thứ bảy, 08 Tháng 8 2020
Bạn không có quyền để post bình luận.