Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site

Hạnh Phúc....

 

Hà Giang – con đường mang tên Hạnh Phúc

Hành trang lên đường đến với chuyến đi “phượt” Hà Giang là cơn cảm cúm chưa khỏi hẳn và một quyết định gan góc vì sợ không còn quỹ thời gian cho kế hoạch 1 năm có 1 vài ngày với sở thích lang thang của cá nhân.

Những người bạn đồng hành vô cùng nhiệt tình và máu lửa khiến việc chuẩn bị cho chuyến đi có phần hồ hởi hơn. Và 8pm có mặt tại bến xe Mỹ Đình. Hà Giang vẫn chưa hề có trong tâm thức.

Đặt chân đến thị xã HG lúc 4am và 6am bắt đầu cuộc hành trình. Cảm nhận cái lạnh của đêm. Co mình thêm chút nữa sau lưng xế, he hé mắt ngắm bình minh đang ló dạng sau những dãy núi

Điểm ngắm nghía đầu tiên là Núi đôi Quản Bạ bị chìm trong sương mù dày đặc. Cũng thấy lô nhô 2 quả đồi giống y như nhau và giống cái gì thì tùy trí tưởng tượng từng người. Nhưng vốn những gì hay được quảng cáo sẽ không lung linh trong hiện thực nên còn mải hứng chí với cái việc được đi trong mây. Nhớ lại hồi bé có cái mơ ước được tóm lấy những chòm mây để nặn thành những hình thù ngộ nghĩnh và bất chợt thò tay ra tóm lấy những sợi khói mỏng mảnh, vo tròn nó lại, giữ cho riêng mình … nhưng rồi lại thả cho nó bay đi để thấy nó đang bao bọc và ôm ấp lấy cả thiên nhiên và con người.

Cuộc hành trình tiếp tục với những khúc quanh, thoát khỏi sương mù thì mở ra trước tầm mắt cái ngút ngàn của núi đồi, của trời mây, của những thung lũng hòa quyện vào nhau trong 1 bản ballad dịu dàng đến mê đắm. Cái bức tranh mà ông trời vẽ lên thật kỳ diệu. Mỗi đường nét, mỗi tông màu đều làm cho người ta như bị hút hồn vào cái nguyên sơ của thiên nhiên. Nhưng bức tranh thiên nhiên đó không hề gợi cảm giác hoang dại bởi vẫn lâng lâng trong nó cái hồn người, cái tình người với những nếp nhà ấm áp, những cánh đồng mơn man.

Xã Lũng Tám nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm là điểm dừng chân thứ hai. Nhưng trên con đường đến với nó, cả nhóm đã bị những đồng cải vàng huyền hoặc níu chân. Trước khi đến với HG, kỳ vọng nhiều ở những đồng hoa tam giác mạch với cái màu phớt tím hồng trầm mặc nhưng đến nơi rồi thì chỉ thấy bị cuốn hút bởi cái màu vàng bạt ngàn của hoa cải. Cái màu vàng chẳng quá rực rỡ để phá vỡ đi bức tranh tĩnh mịch mà chỉ như 1 nét phớt tươi tắn để làm cho tình người với thiên nhiên thêm ngọt ngào.

Và dĩ nhiên không thể không làm tăng thêm sự ngọt ngào ấy bằng những ly cafe ấm nóng.

Cafe tan ngày qua ngày giờ chỉ còn là một thói quen, không thể thiếu nhưng không còn là hương vị. Thế mà một ngày tự khám phá ra nó mang một hương vị kỳ ảo khi ôm ly café trong lòng, ngồi trên những mỏm đá, thả tóc bay lững lờ theo gió, để tầm mắt trôi xa tít đến chân trời rồi tự hỏi mây và núi đang làm gì phía xa kia mà lúc quấn quít, lúc thẹn thùng trôi dạt.

Cứ tưởng núi, trời và cỏ cây cứ mãi cùng nhau ru người ta bằng những cung bậc guitar bass trầm lắng trong khói sương mờ ảo như thế. Nhưng giống như một cô gái lặng lẽ biết làm duyên, thiên nhiên ấy lại chợt mỉm cười trong cái nắng vàng hanh hao. Khi vẫn đi giữa cái ảo mờ của khói sương mà nhìn ra trước mắt, như cảm thấy ngay bên cạnh là nắng vàng, là trời xanh, là cỏ cây căng tràn sự sống thì chẳng khác nào một chàng trai biết chắc cô gái kia đang làm duyên với mình, không thể không sững sờ đến ngây dại.

Cung đường vẫn nối tiếp những cung đường. Những khúc cua càng lúc càng quanh co, khúc khuỷu hơn. Chẳng biết bao nhiêu lần xế nhắc nhở ôm nói và chỉ chỏ ít thôi để xế tập trung vào tay lái. Có lẽ là xế thì chẳng ưa gì những lúc phải căng thẳng như thế nhưng là ôm chỉ với công việc duy nhất là ngắm nghía thì lại thực lòng yêu những khúc cua. Bởi ở đó người ta sẽ nhìn thấy rất rõ trước mắt cả con đường mình sắp phải chinh phục và quay lưng lại sẽ nhìn rõ cả con đường mình đã đi qua!

Tạm dừng việc chinh phục những cung đường bằng 1 đêm lang thang phố núi. Nếu như biển đêm vẫn ầm ào đầy trăn trở thì phố núi hồn nhiên trong giấc ngủ say nồng. Cố vểnh tai để nghe một tiếng thở khe khẽ của núi đồi, của cỏ cây nhưng chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình nhịp nhàng trên con đường nhỏ. Lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc của Diana Ross “Don’t lose your way …When we are out there in the dark. We'll dream about the sun. In the dark we'll feel the light. Warm our hearts, everyone. If we hold on together. I know our dreams will never die…” để thấy lắng đọng hơn trong cái ngút ngàn nhịp đập khẽ khàng của trái tim.

Tất cả chờ đợi và hy vọng của cuộc chinh phục những cung đường Hà Giang chính là Mã Pí Lèng, nơi mà ai một lần đặt chân đến đây cũng không khỏi thảng thốt cho cái hữu tình của núi sông. Nhưng với tất cả những gì mà tạo hóa ban cho nơi này thì đây cũng chỉ như một nốt sol thanh thoát và trong trẻo trong khúc hòa tấu du dương và duyên dáng của đất trời. Phải chăng nó chỉ được con người ưu ái hơn khi đặt cho nó một cái tên đẹp lạ lùng – cung đường Hạnh Phúc? Hạnh Phúc ư? Hạnh Phúc là gì? Hạnh Phúc liệu có hiện hữu như chính sự vĩnh hằng của tạo vật? Muốn để tâm trí phiêu diêu cùng cái bay bổng của vạn vật nhưng cứ như bị níu kéo bởi cái gì đó vô hình. Bị xế kéo về thực tại bởi 1 câu hỏi vu vơ “Sao người ta lại đặt tên đường này là Hạnh Phúc nhỉ?”. Uh, có lẽ ai đến đây cũng nao lòng bởi một câu hỏi chênh chao như thế. Vu vơ trả lời “Chẳng biết!”. Xế kết luận ngon ơ: “Khi đủ đầy rồi thì sẽ không biết Hạnh Phúc nữa!”. Chợt mỉm cười méo mó: Hạnh Phúc liệu có phải là cái đích để luôn vươn tới hay là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường? Hạnh Phúc ư? Phải chăng chỉ là khoảnh khắc, mỏng mảnh như khói sương, chợt đến đấy, rồi chợt tan ra đấy, tưởng nắm trong tay đấy rồi lại chợt thả cho bay đi lúc nào không hay biết… Muốn giang tay ôm trọn cái khoảnh khắc này để được tan vào không gian, tan vào một miền cổ tích êm dịu và bình yên. Xe cứ đi và lại tiếp nối những cung đường nhưng dư âm của cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào vẫn còn mãi dù con đường không còn mang tên là Hạnh Phúc…

Hạnh Phúc đã âm ỉ cháy cả một cuộc hành trình với trọn vẹn cái cảm giác thư thái và trong trẻo. Biết rằng sẽ chẳng thể giữ cho riêng mình quá nhiều những cảm xúc nên sẽ kể, kể mãi, kể suốt cả một cuộc đời cho bạn bè, cho người thân, cho các “nhân vật” trong những câu chuyện chưa có nhan đề về những cung đường mang tên là Hạnh Phúc.


 

Share this article:

vu vơ...
5 phút tự kỉ... >"
google_ad_client = "pub-2021173099203299"; google_ad_slot = "6299370311"; google_ad_width = 336; google_ad_height =280;

Bình luận

 
No comments yet
Already Registered? Login Here
Guest
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020
Bạn không có quyền để post bình luận.