Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site

Không chủ đề

Cả tháng chết tiệt này chẳng làm được việc gì thành công cả....

Đăng ký học cao học, chưa thi cử, chưa học gì cả đã mất 2 triệu 3. Tiền đặt cọc thuê nhà 4tr, vay trả góp 5 tr, tiền hàng tuần về nhà với vợ 650K. Tính sơ sơ mất ngót nghét 12 triệu, hix. Thâm hụt ngân sách thậm tệ

Chạy vạy mãi mới mua được mảnh đất con con trong xóm, mặt đường có 1.7m mà mấy ông nhà đất có nhập cái năm cấp CMND vào sổ đỏ cũng sai, sai thì phải sửa chứ, đằng này cứ như là phải đi xin ấy. Mịa...đã thế trễ hẹn 4 ngày rồi mà không thấy trả sổ đỏ, lại gì nữa không biết.

Ôi lại còn cái công việc chết tiệt nữa chứ, chưa bao giờ một buổi liên hoan nhóm lại nặng trĩu như hôm nay.

Ra trường cùng nhau, học tập cùng nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy kỉ niệm ở xứ bạn, về nước với bao niềm vui, tin tưởng và lạc quan vào tương lai.

Cả nhóm có 8 người, 4 vỏ, 4 máy. Mỗi người 1 tính cách, mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai, nhưng ai cũng hiểu nhau. Có lẽ điều đó tạo nên sự gắn kết tuyệt vời trong nhóm. Không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống, mỗi người đã tạo nên một phần không thể thiếu được trong cả nhóm.

10 tháng sống bên đất nước bạn, không chỉ là 10 tháng học tập về chuyên môn, mà còn là khoảng thời gian giúp mỗi người trong nhóm tự hoàn thiện bản thân, học cách sống tự lập và làm việc theo nhóm, nhớ những lần đi chơi bowling thâu đêm rồi về ngồi tán phét chuyện của mấy thằng con trai cả đêm rồi lại chới điện tử. Rồi có lần cả 8 thằng hùng hục làm như trâu húc mả để giúp đại sứ quan tổ chức tết nguyên đán rồi lúc về chỉ có mấy đồng giò thiu làm quà. Nhớ những lần ngồi ăn bánh mì đợi từ chiều đến 8h tối dưới trời lạnh căm căm để vào phố đèn đỏ tham quan mà chẳng thằng nào dám làm gì, và còn nhiều nhiều nữa, chẳng thể nhớ hết được.. . Có lẽ cùng là người Việt nam, có lẽ cùng ăn, cùng ở, cùng chơi với nhau nên mọi người hiểu nhau hơn. Cũng có lẽ cái cơ may và cái duyên đem mọi người trong nhóm lại với nhau.

Ngày trở về...vẫn còn cái trong sáng, hừng hực khí thế của tuổi trẻ, làm việc nhiệt tình hết mình và đầy hăng say. Sau một thời gian thai nghén thì cả nhóm đã có sản phẩm đầu tay...

Nhưng...niềm vui chưa trọn vẹn, chẳng biết trách người hay trách ta đây? Ngày mai sẽ có người phải ra đi, không một lời giải thích rõ ràng...

Đổ lỗi cho mình đã hành động quá bồng bột hay đổ lỗi cho cuộc sống này bất công và lươn lẹo quá?

Điều đáng buồn rằng những khó khăn nơi xứ người không làm chúng tôi gục ngã, những thử thánh trong chuyên môn cũng không cản được ai trong nhóm, không có 1 supervisor nào nhận xét không tốt về bất kỳ ai trong nhóm. Nhưng chúng tôi lại bị hạ gục trên chính đất nước mình, bởi chính con người của mình... thực sự rất đau.

Ngày mai có người phải ra đi, không được làm việc cùng nhóm nữa, tâm trạng thực sự lẫn lộn, cũng chẳng biết mình viết gì nữa. Chỉ muốn viết vài điều mà nó cứ lộn xộn hết trong đầu.

Chỉ biết rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều lươn lẹo, con người ta sống với nhau thiếu chữ tình, cái lợi ích cá nhân và thói ích kỉ làm con người ta trở nên xấu xa đến hèn hạ.

 

 

 

 

Share this article:

Vì em là con gái!
Thế mà... vẫn chưa một lần em biết mùi vị của biển...
google_ad_client = "pub-2021173099203299"; google_ad_slot = "6299370311"; google_ad_width = 336; google_ad_height =280;

Bình luận 2

 
Thanh Hương vào Thứ tư, 20 Tháng 7 2011 16:27

Trong cái rủi có cái may bạn ạ. Rồi sẽ ổn thôi. Cố gắng nha!

Trong cái rủi có cái may bạn ạ. Rồi sẽ ổn thôi. Cố gắng nha!
sandy vào Thứ năm, 21 Tháng 7 2011 10:08

Cho mình hỏi trong nhóm của ThanhNam có bạn nào tên là Minh Ngọc không?

Cho mình hỏi trong nhóm của ThanhNam có bạn nào tên là Minh Ngọc không?
Already Registered? Login Here
Guest
Thứ ba, 31 Tháng 3 2020
Bạn không có quyền để post bình luận.