Mệt quá! Một ngày…chẳng lấy gì làm vui vẻ… Cứ nghĩ mình cười, mình vui nhưng dường như chỉ là biểu hiện của bề ngoài… Thời gian trôi đi, con người cũng thay đổi… Vì sao, không thể như lúc đầu, không thể vui, không thể cười và tin vào 1 điều gì đó??? Niềm vui thì thoáng qua, nhưng nỗi buồn thì dai dẳng… Chẳng thể nào nói vui là có thể vui được ngay. Cũng chẳng thể lành được ngay những vết thương… Có những khi, tưởng là mình mạnh mẽ, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn là sự yếu đuối mà thôi… Sao không thể quên, không thể nhìn mọi thứ lành lặn như ban đầu??? Vì, vỗn dĩ những gì đến với mình đã không lành lặn… Cứ gồng mình lên chịu đựng, nhưng thật ra vẫn chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài thôi… Cái buồn, không phải vì những gì đã qua. Buồn vì nhận ra, mình đã thay đổi hơn những gì mình nghĩ….
Sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn gió thoảng qua rồi gió cũng bay đi. Nhưng mọi thứ đều không còn như cũ. Tự hỏi, có khi nào mình sẽ lại vui? Sẽ lại cười, lại hồn nhiên như trước…? Muốn mạnh mẽ nhưng không ngăn được nước mắt, muốn vui nhưng lòng trống rỗng, thì biết vui làm sao?
Có đôi lúc, ngỡ ngàng vì nhận ra mình thay đổi. Chua chát vì những cay đắng mình đã trải qua… Đau khi nhận ra trong lòng mình trống rỗng. Dửng dưng với tất cả, rồi lại bật khóc khi yếu đuối trở về…
Muốn đuổi đi, đuổi đi nỗi buồn, đuổi đi yếu đuối… Đuổi đi tất cả những gì đã qua. Muốn quên, quên đi cay đắng, quên đi cảm giác đau, quên đi sự trống rỗng. Quên đi tất cả. Muốn trở lại là mình của ngày xưa…
Thời gian trôi…thay đổi…