Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site
Bienca

TÔI KHÔNG THỂ QUÊN QUÁ KHỨ

Tôi muốn để quá khứ ngủ yên như nó từng như thế. Nhưng từ lúc gặp lại sau bao năm xa cách, trong tâm trí tôi cứ luẩn quẩn hình bóng đó, lòng tôi lại day dứt, ân hận, trái tim tôi lại thổn thức, những rung cảm lại run rẩy ùa về. Tại sao tôi cứ bị ám ảnh bởi hình bóng đó? Trong những năm qua, cho dù cuộc sống nhiều bận rộn lo toan nhưng vẫn có những giây phút tôi hoài niệm về quá khứ là lòng tôi lại day dứt không nguôi. Từ trong sâu thẳm trái tim tôi, một phần góc nhỏ vẫn đầy ắp những xúc cảm thuở đó. Ngày ấy, trái tim tôi không thể vượt qua những ngăn cách, những rào cản, và lý trí của chính bản thân. Tuổi tác, khoảng cách, nghề nghiệp, để rồi trong suốt những năm qua, cứ mỗi khi nghĩ về điều đó trái tim tôi lại thổn thức, day dứt khôn nguôi. Tình cảm và những rung động thuở đó, nụ hôn đầu đời của người con gái làm sao thời gian có thể xóa nhòa được. 20 năm trôi qua nay gặp lại, tôi không thể tự nhiên nói chuyện được nữa, im lặng và xa lạ. Tôi cảm thấy có lỗi khi giờ đây người ấy mới quyết định lập gia đình. Tôi muốn để quá khứ ngủ yên như nó từng như thế. Nhưng từ lúc gặp lại sau bao năm xa cách, trong tâm trí tôi cứ luẩn quẩn hình bóng đó, lòng tôi lại day dứt, ân hận, trái tim tôi lại thổn thức, những rung cảm lại run rẩy ùa về. Giá như..., chắc không thể! Thôi hãy chôn vùi quá khứ, để nó lặng im và chìm vào quên lãng. Nhưng tôi không thể, đôi mắt trách móc, ánh nhìn đó làm trỗi dậy niềm day dứt trong tôi. Tôi vẫn bị ám ảnh, trong lòng nặng trĩu, làm sao thanh thản được. Nhưng dù sao người ấy cũng sắp có người nâng khăn sửa túi, sắp có hạnh phúc của riêng mình, điều đó an ủi tôi phần nào. Chúc hạnh phúc và hãy quên tôi đi như từng quên trong suốt những năm tháng qua, tuổi trẻ rồi cũng dần qua đi, đừng bận lòng vì quá khứ ngày xa xưa ấy. Hãy vui với duyên mới, đừng để lòng vướng bận vì tôi. Xin đừng hận tôi, hãy quên tôi đi như giây phút thoảng qua trong cuộc đời. Xin lỗi tình yêu, dù là lời xin lỗi muộn màng. Hãy tha thứ, dù đó không phải là tội lỗi. Tình yêu không có tội, tình yêu nó vẫn như thế. Dù yêu người là tội lỗi, nhớ nhung bây giờ là tội lỗi, tôi vẫn không thoát khỏi điều đó. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không thể quên được quá khứ.

Share this article:

Bienca

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU!

Có một chàng Nhím đã trót yêu thương một nàng Cá. Chàng khao khát một lần được ôm nàng Cá vào lòng. Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng tỏa ra. Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại được gần nàng. Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau. Chàng trăn trở, chàng nghĩ ra một cách: Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình. Những vết thương đẫm máu, những vết thương đau thấu tận tim gan, tận tim gan chàng và tận tim gan người yêu chàng. Nhưng nàng Cá không có cách nào ngăn cản nỗi ngông cuồng của người yêu. Nàng nài nỉ, nàng van lơn nhưng chàng Nhím vẫn không từ bỏ và đến một ngày nàng Cá quay lưng bỏ đi... - Thượng đế ơi! tại sao cô ấy lại bỏ con đi? - Con đã bao giờ thấy Nhím và cá yêu nhau chưa? - Nhưng con yêu cô ấy thật lòng, con nguyện chịu đựng đau để ở bên cô ấy. - Những đớn đau của con, con có nghĩ cô ấy còn đau hơn con gấp trăm ngàn lần không??? - Cá có nước mắt không hả Thượng đế? - Có chứ, nước mắt của cá lẫn vào nước. - Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu??? - Phải, cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là học cách từ bỏ thôi con ạ..."

Share this article:

hoacucdai

Bến, thuyền và biển

Khi bão tố ập đến, những cơn sóng ầm ầm vỗ vào mạn thuyền, điều thuyền nghĩ đến đầu tiên chính là bến. Hải Thủy Ngày xưa và ngày nay, trong những bài hát về tình yêu, các tác giả chỉ thường đề cập đến chuyện tình của thuyền và biển. Thuyền và biển không bao giờ rời xa nhau và hiểu nhau hơn ai hết. Khi thuyền vui hay buồn, khi thuyền muốn đi chu du khắp nơi, biển đều có thể đưa thuyền đi. Thuyền cũng rất vui vì có biển sát cánh ở mọi lúc, mọi nơi. Dù thuyền có đi lâu bao nhiêu thì biển cũng vẫn ở bên, không bỏ rơi và luôn vỗ về thuyền bằng những gợn sóng êm ái, ru dương. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tình yêu của thuyền và biển luôn luôn êm ái và an bình như vậy. Vì cũng như cuộc sống hàng ngày, tình yêu không phải lúc nào cũng bình yên như mong muốn. Rồi sẽ có lúc vì các nhân tố bên ngoài làm biển nổi giận, bão tố ập đến và những cơn sóng ầm ầm vỗ vào mạn thuyền. Nó làm cho thuyền chao đảo và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Chính lúc đó, điều mà thuyền nghĩ đến đầu tiên đó chính là bến. Bến cũng rất yêu thuyền nhưng bến chưa bao giờ và cũng không dám nói ra điều đó với thuyền. Bến biết mình không thể đưa thuyền đi bất cứ đâu thuyền muốn. Bến cũng không thể nhờ những gợn sóng vỗ về thuyền. Bến càng không thể sát cánh cùng thuyền trong những chuyến đi dài ngày... Tất cả những gì bến có thể làm là luôn luôn ngóng chờ, lo lắng mỗi khi thuyền đi xa và vui mừng khi thuyền trở về với bến an toàn. Bến cố gắng hết sức để có thể giữ thuyền lại, để thuyền không bị trôi đi theo những cơn sóng to của biển mỗi khi biển nổi giận. Bến vui vẻ, thanh bình và không có tác động bên ngoài nào có thể khiến bến nổi giận. Tất cả những điều đó, từ trước đến nay, thuyền chưa hề nghĩ đến. Với thuyền, bến giống như một người thầm lặng, không có chút gì thú vị hay năng độngvà thuyền chưa bao giờ để ý đến những tình cảm thầm kín mà bến dành cho mình. Nhưng khi gặp khó khăn do bão tố, khi cảm thấy mệt mỏi với những chuyến hành trình dài thì thuyền nghĩ đến bến đầu tiên, một cột mốc mà trước đây thuyền nghĩ nó thật buồn tẻ. Thuyền đã biết dù mình có năng động, có tham vọng và đạt được thành công qua các chuyến đi nhiều đến mấy thì một lúc nào đó, thuyền cũng phải tìm và quay lại nơi chắc chắn sẽ đem tới bình yên và an toàn cho mình. Thuyền không thể vì tình yêu với biển mà suốt đời lênh đênh với những chuyến đi mà không biết bão tố đến bên mình bất cứ lúc nào. (st)

Share this article:

Noinhoconthuyen

Viết về những ngày đã qua

Đàn ông ở trên bờ, gần vợ, gần con, gần bạn gái mà lắm lúc k giữ nổi mình, huống gì đàn ông đi biển cả năm trời, xa vợ, xa người yêu... k có mới là lạ đấy... tôi đã từng nghe 1 anh bạn thân đi tàu khi biết tôi cũng yêu người đi biển đã nói với tôi chân thành thế này " đàn ông đi biển 10 người thì có đến 9 người lăng nhăng rồi, còn lại 1 người là 2 thì, em yêu người đi biển thì phải chấp nhận chuyện đó là có, đừng nên tìm hiểu mà hãy coi như không nghe, không thấy, họ nghỉ đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, và k coi đó là cái tội đâu.." và anh bạn ấy đã từng khuyên tôi "em không nên yêu người đi biển nếu em không chấp nhận được chuyện đó." nghe xong mà choáng... Và người yêu tôi cũng như các anh, luôn luôn có 1 câu cửa miệng " anh yêu em, em phải tin anh, anh chỉ có 1 mình em thôi..." tôi tin anh sẽ không nằm trong số những người đàn ông ấy, vì những gì anh đã làm cho tôi, và ai biết tôi và anh yêu nhau cũng bảo kiếp trước tôi tu lắm nên kiếp này mới có được 1 người yêu tôi và tốt đến thế. Họ chúc mừng tôi và tôi thật sự hạnh phúc vì có anh. Tôi đã bị anh ru ngủ trong tình yêu và niềm tin ấy cho đến 1 ngày chuyện gì đến rồi cũng đến... Sau 4 năm yêu anh, tấm màn bí mật được vén lên.... anh đã có vợ, con ở Hải Phòng...Khi biết được sự thật này tôi đã ngất đi, khi tỉnh dậy tôi không thể và không muốn tin, tôi nghỉ anh chỉ đùa với tôi, đang thử thách tôi mà thôi. Anh quá hoàn hảo trong mắt tôi và mọi người nên khi biết tin này tôi như không thể tin được đó là sự thật, phải nói thời gian đó thật khủng khiếp với tôi, tôi không thể nói với bất kỳ ai về chuyện này, mà một mình âm thầm chịu đựng nổi đau buốt tận tim, tôi như 1 cái xác không hồn. Anh giải thích với tôi là "1 lần không làm chủ được nên cô ấy có thai và anh buộc phải cưới cô ấy chứ không yêu... đó là tai nạn mà thôi " và rồi " anh chỉ yêu có 1 mình em thôi" 1 thời gian sau tôi quyết định chia tay anh, khi biết tin này, bạn bè và gd tôi hết sức ngạc nhiên, họ cố tìm hiểu lý do nhưng vì vẫn còn yêu anh nên tôi đã nhận lổi về phần mình, để ít nhất anh vẫn có được sự tôn trọng với những người đã từng tin tưởng anh là người tốt Sau này tôi mới biết ngay ngày tôi nói lời chia tay anh, tối hôm đó anh đã tìm đến với người con gái khác, họ đi ăn, đi chơi và tất nhiên là không thể thiếu " chuyện đó", thậm chí sau đó anh còn " chat Sex" với vài người khác nửa, anh còn hẹn ngày tàu về sg sẽ gặp nhau. Niềm tin còn sót lại trong tôi dành cho anh hoàn toàn sụp đổ, tôi không còn có thể khóc nửa nhưng trong tim thì vẫn đau nhói. Tôi lại nhớ đến lời khuyên của anh bạn thân ngày trước và ước gì thời gian quay trở lại... 3 năm rồi, tôi vẫn không thể quên được con người bội bạc ấy, 3 năm tôi sống trong nổi đau và chưa thể tìm được bình yên trong tâm hồn. Viết ra những dòng tâm sự này mong rằng các anh đi biển trong những phút yếu lòng hãy nghỉ đến người vợ, người yêu đang mong ngóng và lo lắng cho các anh ở nhà mà hãy dừng lại, đừng vì ham muốn tầm thường hay vì ích kỷ của bản thân mà làm đau lòng người đã hết lòng yêu thương và tin tưởng các anh. Hy vọng trường hợp của tôi là duy nhất, dù rằng hy vọng rất mong manh. :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

Share this article:

nguyen

By chance

Chẳng hiểu sao hôm nay lại vào diễn này HH, lập 1 cái nick rồi để đấy. Mình rõ dở hơi. À thực sự trc cũng có tí thích lquan đến vận tải biển còn lại thì mù tịt. À thực ra thì mình vào đây theo 1 đường link down audio book mà tìm hoa mắt chẳng thấy. Thế giờ mình còn ở đây để làm gì nhỉ? Thôi thì cứ viết, viết cho tâm trạng đang rối bời trong tim, cho những tháng ngày lo lắng, hi vọng mà chẳng thể nói ra, khát khao mà vẫn phải kìm nén giả vờ như không có chuyện. Đáng thương thay cho nó, sống thế chán nhờ. Chán thế sao vẫn cứ phải sống, phải yêu. Nhàn rỗi đâm ra nghĩ quẩn. Hi vọng sang tháng mới, sẽ đặt dấu chấm cho chuỗi ngày lơ thơ tơ mơ này... Chấm dứt để bắt đầu lại 1 khởi đầu hoàn toàn mới. Hi vọng thế!

Share this article:

Bichdiep Hoang

...

....

Share this article:

hong son

?

?

Share this article:

Bichdiep Hoang

Hạnh phúc ............

hạnh phúc là khi bên anh, là khi được anh ôm xiết chật trong vòng tay... nhưng hạnh phúc cũng là khi mong ngóng, chờ đợi, cũng là những lúc lo lắng, hờn dỗi, là những khi ghen tuông vô cớ để biết được mỗi ngày trôi qua em lại yêu anh nhiều hơn, ngày a đi giờ đây chỉ có thể tính theo giờ, lần a đi đầu tiên nước mắt em lặng lẽ rơi,lần này-lần thứ hai, em vẫn chưa thể rời xa những giọt nước mắt khi anh đi, em ghét mình yếu đuối như thế, vì như thế sẽ làm anh không yên đi làm, nhưng anh yên tâm anh nhé! chỉ lần này , lần này nữa thôi, rồi em sẽ ngoan,nghe lời anh không thức khuya, không chơi game nhiều nữa,sẽ chăm chỉ nấu ăn,...hic! và...... không khóc khi nhớ anh nữa, vì anh nói chỉ khóc khi bên cạnh anh để anh lau nước mắt cho em, em sẽ chờ khi nào anh về em sẽ khóc....khóc ướt áo anh thì thôi.để vơi đi nỗi nhớ trong tận sâu trái tim em.:) em yêu và nhớ anh nhiều. Bình yên nhé tình yêu của em

Share this article:

virgo88

72 ngày!

có thể lần này lỗi phần nhiều là ở em! có thể em đã quá biết anh như thế và có thể bỏ qua, chấp nhận nếu như em không đang đắn đo không đang so sánh! anh đã là hạnh phúc của em và giờ có lẽ vẫn vậy nhưng em lại cảm thấy trong em đang có thay đổi anh ah, nhỏ thôi nhưng không được níu giữ em sợ mình không vượt qua. có phải em và anh đang trải qua thử thánh đầu tiên khi xa nhau không anh, em chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có lúc em như thế! vậy mà khi muốn anh níu giữ lại là lúc em nhìn thấy cái xấu xí nhất ở anh, cái mà từ trước tới giờ đã bao lần em khóc và nói không thể chấp nhận. nhưng lần này em lại không khóc không cảm xúc tất cả cứ lẫn lộn vào nhau, rồi em nhận thấy mình đang cần có thời gian một mình không anh, không tương lai, chỉ đơn giản có em và hiện tại. đã 72 ngày trôi qua em xa anh, em không còn đếm ngược ngày anh về mà là đếm từng ngày xa anh....

Share this article:

PigBear

Nhật Ký ngày 8/3

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 Hôm nay Hà Nội se lạnh, lại có mưa nữa, em lại không mặc áo ấm rồi, chắc tối về lạnh lắm.Đi dọc Hà Nội, chỗ nào cũng thấy hoa, phải rồi, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ mà. Em thích hoa lắm, nên đi tới chỗ nào có hoa là cũng ngoái lại nhìn. Hôm nay em lại không có hoa của anh rồi, em tủi thân quá, hic hic. Em không thích những ngày lễ thế này đâu anh ạ, những ngày đó, người ta đi chơi với nhau, có đôi có cặp chỉ mỗi em là lủi thủi một mình thôi. Mình yêu nhau được 1 năm 7 tháng và 20 ngày rồi, nhưng mình chỉ bên nhau đúng mùa Valinhtinh đầu tiên của 2 đứa, buồn thật phải không anh. Anh đã hỏi em có muốn bù đắp gì không, em tham lam lắm nên chắc anh chẳng thể bù đắp hết cho em được đâu, hì hì. Em chỉ mong 2 đứa mình có được 1 ngày lễ thật trọn vẹn, được dắt nhau đi chơi, ăn kem, em sẽ chỉ cho anh mấy nơi rất đẹp của Hà Nội mà em mới khám phá ra. Em cũng ước anh tự tay tặng cho em một bó hoa to đùng, và 1 con thú bông cũng to không kém,và… em sẽ vênh mặt lên phải biết. Em già rùi mà vẫn mơ mộng quá phải không anh. Nhưng kệ, biết sao giờ, ai bảo em yêu người gì đâu mà khô như ngói ý, chả lãng mạn gì cả, và ai bảo anh là tình đầu của em nữa chứ. Em sẽ không trách anh đâu, em biết yêu anh là phải chấp chận mà, nên anh cho em buồn một tí thui nhé, qua ngày này là hết ngay ý mà. Ôi, lạnh, nhớ anh…… Và yêu anh nhiều hơn mỗi ngày

Share this article: