Blog Hàng Hải VinaMaSo

This is some blog description about this site
Hồ Trang

Cảm giác lạ

Em - con bé yêu màu đen, yêu sự mạnh mẽ, tự do. Em thích được cà phê một mình góc quen, chỉ mình em. Em lúc nào cũng rộn ràng nhưng cô độc, hình như em thích thế. Chẳng hiểu vì sao mỗi lúc mưa về, em thấy tâm trạng mình nặng nề lắm, còn khi đêm đến, em thấy mình chơi vơi. Người ngoài nhìn vào nghĩ em là một người mạnh mẽ, cá tính, có lẽ vì em giỏi nhất là đánh lừa cảm xúc trước người khác. Khi em không nói gì là lúc em rất quan tâm đến mọi chuyện. Cũng như mỗi khi em nghĩ đến anh, em lặng im để nghe cảm xúc của tim mình. Em muốn một lần cùng anh đi dạo , muốn kề vai anh đi trên con đường ấy, em muốn một lần được nói với anh thật nhiều.Chẳng hiểu bao giờ, nghĩ về anh trở thành thói quen của em. Mà thói quen thì làm sao bỏ được đúng không anh? Em không hiểu nổi tại sao mình lại đặt anh ở vị trí quan trọng như thế. Anh không phải người đầu tiên em yêu thương nhưng anh - người đầu tiên cho em biết em không là gì trong mắt anh, người cho em cảm giác an toàn, ấm áp nhưng không thể chạm được, người mà em không cần phải che giấu bất kỳ cảm xúc nào... Hình như em đã đặt anh ở một vị trí quan trọng nơi con tim này, không là tình yêu, không là tình bạn... Em không biết thứ tình cảm ấy đặt tên là gì anh ạ!

Share this article:

Hồ Trang

Người ở lại

Khi tình yêu nói lời chào tạm biệt, không ai lại không cảm thấy đau... Mỗi cuộc tình kết thúc vì những lý do khác nhau, có thể là do sự tình nguyện của cả hai hoặc một kẻ ra đi, một người ở lại. Tôi không dám chắc ai sẽ đau hơn ai, nhưng có lẽ tôi thấu hiểu phần nào nỗi lòng của người ở lại Bạn đang ngập tràn trong những cảm xúc hạnh phúc và ngọt ngào nhất của tình yêu, bỗng nhiên người ấy nói chia tay hoặc ra đi không một lời tự biệt, bạn cảm thấy ngỡ ngàng. Dường như mọi thứ trước mắt bạn đang sụp đổ xuống mà bản thân bạn cũng không hiểu lý do vì sao và cũng không thể nào cứu vãn được vì nó diễn ra quá nhanh, vượt quá khả năng kiểm soát hoặc dự đoán của bạn. Và rồi những chuỗi ngày sau đó, bạn ngập chìm trong những suy nghĩ mông lung, mơ hồ, bạn rối ren trong một mớ hỗn độn giữa thực tại và quá khứ. Bạn đặt ra hàng trăm câu hỏi: "Vì sao lại như thế chứ?" "Liệu mình có làm gì sai không?" "Tại sao? Tại sao?" và dường như chẳng có câu hỏi nào có thể trả lời được ngoại trừ một lời khẳng định “ Mọi thứ đã kết thúc rồi!" Tôi hay nghe bạn bè nói chuyện với nhau về cuộc tình của họ. Sau khi một người bảo rằng: "Tụi này mới chia tay rồi" thì thường câu hỏi tiếp theo sẽ là: "Người ta bỏ đằng ấy hay đằng ấy bỏ người ta vậy?"... Mỗi lần nghe câu hỏi này, dù cho tôi là người ngoài cuộc, tôi vẫn cảm thấy thật sự khó chịu. Có thể một phần vì nó khá tế nhị, một phần vì cứ như nó chạm vào vết thương lòng của người khác. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để bình thản nhìn nhận về quá khứ, họ phải mất một thời gian rất lâu để vết thương lòng có thể mau lành đi, không còn hành hạ họ vào những đêm trái gió trở trời. Và việc mình là người ở lại hay người ra đi, là kẻ "đá" người ta hay bị người ta "đá" có thật quan trọng như thế không? Đằng nào thì cả hai cũng phải cùng gánh chịu một kết cục mà, và tôi chắc chắn rằng cũng sẽ chẳng ai vui vẻ gì dù ở trong vai trò nào đi chăng nữa. Còn những người cảm thấy thật sung sướng, thanh thản và mãn nguyện khi làm tổn thương người yêu mình... tôi không còn gì để nói nữa. Lúc đó tôi thấy mừng cho "người ở lại" vì đã có thể chấm dứt được một cuộc tình không xứng đáng với tình yêu chân thành và cao cả của họ. Là "người ở lại" thì sao chứ? Ở lại cũng có cái hay của nó mà. Tôi không phải khoa trương đâu, chẳng qua tôi bị (hay được nhỉ) trải qua cảm giác "ở lại" rồi nên có lẽ tôi suy nghĩ về nó khá nhẹ nhàng. Dù tôi hoàn toàn không dám khẳng định bởi mỗi người mỗi khác! Lúc đầu tôi thấy bản thân mình thật đáng thương và tội nghiệp, tôi hờn trách và căm ghét mọi thứ, thật bất công đến thế là cùng. Một người yêu hết lòng như tôi đây mà phải ngồi "ngậm đắng nuốt cay" nhìn người bỏ rơi mình không một chút thương tiếc (chỉ là suy nghĩ lúc đó thôi, chứ sau này anh ta có lý do gì khác thì... đó là chuyện của sau này, trong thời khắc bị ngã một cú trời giáng như vậy, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa). Tôi hoảng loạn, mất bình tĩnh, nói tóm lại, tôi trong tình trạng thê thảm không-thể-diễn-tả, nhưng tôi vẫn dành cho bản thân một chút tỉnh táo để không phải bi lụy đến nỗi níu kéo, van xin, không, không bao giờ, vì dù sao... tôi cũng là con gái mà! Nhưng đến hồi trấn tĩnh lại, cũng mất một thời gian đấy, tôi cảm thấy việc "ở lại" không ghê gớm như tôi tưởng. Nó không khiến cho tôi trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu vì bạn nghĩ đi nhé, tình yêu cũng như một trò chơi (như The Bealtles có nói trong Yesterday: Love was such an easy game to play), người "ra đi" chẳng khác nào là người đầu hàng trước rồi, bạn là người ở lại sau cùng của cuộc chơi mà, vậy là bạn thắng chứ đâu có thua. Nói một cách vinh quang, tôi đã cho rằng mình dám ở lại để nhìn thấy diễn biến sau cùng của một tình yêu, dù là vô tình hay cố tình, tôi cũng đã can đảm đối mặt tới tận phút chót mà không hề vội vã bỏ đi như ai kia! Là "người ở lại", tôi cũng sẽ chẳng cần phải day dứt lòng mình với những nỗi niềm trăn trở đại loại như: "Phải chăng tôi đã làm tổn thương người tôi yêu?", "Liệu tôi ra đi lúc này có đúng hay không? Rồi người ta sẽ ra sao đây?". Một người hay suy nghĩ nhiều và lẩn quẩn như tôi đây, bớt được những câu hỏi đó, là tôi nhẹ lòng đi mấy kilogram rồi chứ chẳng phải chơi. Là "người ở lại", tôi cũng thấy thanh thản khi biết rằng phía sau lưng mình không còn ai đứng chờ nữa. Còn nếu nghĩ ngược lại tôi là "người ra đi", tôi sẽ bối rối, bước chân cũng thấy nặng trịch hơn vì tôi đã bỏ rơi một tình yêu dành cho mình, tôi đã làm tổn thương một người yêu tôi nhất. Bạn có đành lòng không khi bạn quay lưng đi, có một người bật khóc? Tôi viết bài này không để chỉ trích những "người ra đi" vì tôi nghĩ họ có thể đều có lý do riêng, nỗi niềm riêng. Tôi viết cho chính tôi, cho những ai vô tình trở thành "người ở lại" trong cuộc tình của mình để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, an ủi hơn. Can đảm lên bạn nhé! Làm "người ở lại" thì đã sao nào.

Share this article:

Thanh Hương

Nghĩ về bạn...

Bạn có biết ngay lúc này... - Có ai đó rất tự hào về bạn. - Có ai đó đang nghĩ đến bạn. - Có ai đó quan tâm đến bạn. - Có ai đó rất nhớ bạn - Có ai đó muốn nói chuyện với bạn. - Có ai đó muốn ở bên bạn. - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn. - Có ai đó luôn biết ơn sự cổ vũ của bạn. - Có ai đó muốn nắm tay bạn. - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc. - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn. - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn. - Có ai đó muốn bảo vệ bạn. - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn. - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ. - Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng. - Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ. - Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn. - Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm. - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn. - Có ai đó đang muốn cười với bạn. - Có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ. - Có ai đó đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn. - Có ai đó luôn tin tưởng bạn. - Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này và nghĩ tới bạn. Hãy nhớ rằng bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ... ^^

Share this article:

orphan

NẾU THẬT BUỒN EM HÃY VỀ VỚI BIỂN

Nhớ biển nhiều

...

Share this article:

hieuhien

Valentine không anh

Valentine không hoa hồng, không socola.....không có anh bên cạnh. Mọi người hỏi mình có buồn không, mình không thấy buồn chỉ cảm thấy nhớ, nhớ nhiều lắm. Người ta nói: ta có thể trao nhau yêu thương 364 ngày nhưng thiếu ngày valentine thì tình yêu ấy chưa trọn vẹn. Thế nào là trọn vẹn cuộc sống đâu có gì trọn vẹn đâu. Mình tình nguyện chấp nhận tình yêu không trọn vẹn trong ngày hôm nay để có được tình yêu của anh, để được anh yêu. Có người nói mình ngốc sao lại yêu thủy thủ - một tình yêu mong manh, chờ đợi không bến bờ. Mình tình nguyện chờ đợi những ngày dài, để nhận thấy mình khao khát được ở bên anh biết nhường nào, cần anh biết bao. Mọi người nói là thủy thủ anh có thể tìm niềm vui ở mọi nơi, mình vẫn tình nguyện chấp nhận con người anh, mình tin anh, tin vào tình yêu của anh. Bây giờ trên biển anh cũng đang đón valentine một mình, xung quanh anh là biển đêm bao la không ngọn đèn, không một bóng người, Anh cảm thấy thế nào nhỉ?. Chắc chắn anh cũng nhớ mình nhiều lắm.Tình yêu của chúng mình là thế, không có những lời nói yêu thương hàng ngày, không thể bên cạnh nhau mỗi đêm....Tình yêu của mình chỉ được xây lên từ nỗi nhớ và niềm tin.

Share this article:

Thanh Hương

Happy New Year!

Một năm rồi, 1 năm 1 tháng từ ngày mình vào 4r. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, những rụt rè khi viết dòng đầu tiên, khi tìm cách comment mà không sao comment được, khi không biết anh Vinicman, chị Sunflower là ai, khi nghĩ chị Sandy phải là người…nhiều tuổi lắm, trải nghiệm lắm vì mình đọc entry : thư gửi người yêu thủy thủ của chị ấy… ^^ Khi nhìn avatar của chú Steam, đọc lướt qua mấy bài viết của chú rồi cứ nghĩ, chú là vợ của 1 bác thủy thủ nào đó ^^. Khi mình còn rất ngốc nghếch nên yêu và chờ đợi một người… Cảm giác ban đầu bao giờ cũng đẹp. Đẹp lắm! Thời gian trôi qua, thời gian làm thay đổi mọi chuyện, thay đổi con người, thay đổi suy nghĩ, thay đổi rất nhiều… Một năm, một quãng đường không dài, không ngắn, nhìn lại thấy thật nhiều niềm vui, nhưng cũng nhiều nỗi buồn… Qua rồi, qua đi tất cả! Một năm mới sẽ có thật nhiều may mắn, thật nhiều niềm vui, mình sẽ không còn buồn, sẽ hạnh phúc! Chúc một năm bình an, may mắn với mọi người, với những người đang lênh đênh trên biển, với gia đình, bạn bè, người thân của mình và với Heo… một người bạn rất đặc biệt của mình…^^ Happy new year !!!

Share this article:

Thanh Hương

YÊU EM??? ANH DÁM KHÔNG???

Này Anh! Trước khi bước vào trái tim em, bước vào cuộc đời em, có những điều anh cần phải biết. Hãy đọc thật kĩ, rồi suy nghĩ nhé. ♥ Yêu 1 cô gái như em, điều đầu tiên anh cần phải làm là học cách chấp nhận con người em. Bởi em là 1 cô gái vô cùng phức tạp khó hiểu. Em có thể ngọt ngào với anh trong phút trước phút sau đã lạnh lùng nqay đi. Con người em là vậy, khó đoán và vô cùng phức tạp. Liệu anh có đủ kiên nhẫn với 1 đứa như em? ♥ Yêu em, anh chẳng phải là số 1, càng không phải là tất cả với em đâu. anh có dám chấp nhận thực tế rằng, với em, có nhiều, rất nhiều người quan trọng hơn anh? ♥ Anh sẽ phải chịu đựng "sáng nắng, chiều mưa, tối bão." Và thật ra anh cũng chẳng cần nâng niu trân trọng em, vì em chẳng yếu đuối đến mức đó. Chỉ có điều, là người yêu em, không có nghĩa là em sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tin tưởng tất cả. Đơn giản vì em đã quen sự đơn độc của chính mình. Thế nên sẽ có rất nhiều lúc em im lặng hoặc biến mất. Đó là khi, em cần được ở 1 mình. ♥ Khi yêu em, anh sẽ phải quen với việc em có rất nhiều tình yêu, bạn bè. Mối quan hệ của em rất rộng. Liệu anh có đủ tin tưởng vào em không? Với em, em đã quen sự không - ràng - buộc : ). Yêu em, điều đó có nghĩa đừng ràng buộc em : ). ♥ Yêu em, anh sẽ biết em cực kì ích kỉ và trẻ con gấp đôi các cô gái khác. Hiếm khi em bộc lộ rõ ra, nhưng nếu em không nói gì, không có nghĩa là em chấp nhận. anh sẽ cần tốn nhiều nơ rơn thần kinh để hiểu tâm lí của em đấy =). Sao, đọc đến đây anh còn dám yêu em không =) ♥ Sẽ có những lúc em buông tay, em mệt mỏi, em không muốn tiếp tục. Dù là bất cứ lí do gì, nếu yêu em, hãy níu giữ em lại dù chỉ 1 lần. Vì em cần người níu em, cần 1 người tiếp thêm cho em niềm tin khi em đánh mất nó... ♥ Nếu yêu em, đừng ràng buộc em bằng những lời hứa, đừng vẽ ra tương lai. Hãy cho em thấy anh đang cố gắng để thực hiện nó. Điều em sợ nhất, chính là ràng buộc bằng những lời hứa : ). ♥ Này anh, nếu anh yêu em, hãy yêu em vì chính bản thân em, đừng yêu em chỉ vì em giống người cũ của anh. Em chẳng muốn là kịch bản lặp lại của những kịch bản trước kia. Nếu anh cứ làm vậy, đừng trách em phũ phàng lạnh lùng, vì em không bao giờ có thể dễ dàng tha thứ cho người em yêu.. ♥ Thiếu anh, không có nghĩa là em buồn đâu, không có nghĩa là em không làm gì được. Hãy chấp nhận điều đó nếu anh yêu em. Bởi chẳng ai là cần ai hoàn toàn. anh cũng vậy thôi.. ♥... Đơn giản tóm lược thế này nhé ! Nếu yêu em, anh sẽ cần kiên nhẫn, cần hiểu, cần chấp nhận hơn tất cả những cô gái khác. Sao, còn dám yêu em không? Dù thế nào đi chăng nữa, nếu như em yêu anh, là em đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng em chẳng cần sự bố thí tình yêu của anh, chẳng cần sự thương hại. Bởi lòng tự trọng trong em cao gấp ngàn lần tình yêu em dành cho anh. Vì vậy, yêu anh không có nghĩa là em sẵn sàng làm tất cả vì anh, cũng như là cần sự thương hại... ... Anh có thể quên những điều trên kia, nhưng tuyệt đối đừng quên điều này: Một khi đã buông em ra, một khi đã muốn làm tổn thương em, thì đừng bao h nghĩ anh có thể quay đầu lại. Vì dù em có thảm hại đến cỡ nào, thì cái em cần cũng chả phải là sự quay lại của anh đâu. P/S:....... Em không đủ xinh để ai cũng yêu. ........ Không đủ lớn để nổi bật giữa mọi người. ........ Không đủ ngọt ngào để làm xiêu lòng người khác.Nhưng......... .................... đủ tự tin và nghị lực để sống là chính mình.

Share this article:

virgo88

cô ngốc của chàng thủy thủ (2)

Nói vậy không phải là em biết mình thích anh từ ngày đó đâu nhé! anh cứ nói với em rằng có người nói em thích anh trước, xì. Không đâu, ngày đó em để ý thằng bạn bên lớp A2 ấy. Hihi nhưng tính em anh biết mà, chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm (nếu em nói ra...chắc em và anh đã không có cơ hội đến bên nhau). Em và hắn có nói chuyện bao giờ đâu chỉ là em thấy trông hắn thư sinh, giống zai Hàn Quốc nên thích thích thui. Thế rùi từ ngày nhận được món quà 8-3 lần đầu tiên từ anh, em đã đổ cái rầm và thôi chẳng thấy hình ảnh thằng bạn A2 lởn vở trong đầu em thêm lần nào nữa! hic. Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn không hiểu sao ngày ấy anh lại có động lực mà đi mua quà và hoa để tặng em nhỉ??? Anh không lãng mạn, không hiểu tâm lý con gái thế nhưng thời gian chúng mình yêu nhai anh làm cho em bất ngờ và hạnh phúc cũng khá nhiều lần đấy chứ! Hạnh phúc nhất là dịp mùng 8-3 thứ 2. Anh đội mưa chờ em ở đầu ngõ( em thì bất ngờ vì em không hi vọng nhận được thứ gì từ anh cả) Em nói dối mẹ để ra ngoài với anh. Và rùi chúng mình lượn đường, đi uống nước và 1 món quà từ anh. Em thấy thật hạnh phúc, không vì món quà mà vì tấm lòng, tình cảm chân thành anh dành cho em. Chúng mình đã đi cùng nhau cả quãng đường mưa và lạnh. Anh cầm tay em, em ôm anh từ phía sau, thật ấm áp. Có lẽ em sẽ chẳng quên được khoảng khắc ấy anh à. Ngày đó em yêu anh mà không bao giờ đòi hỏi gì ở anh nên những giây phút ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, những món quà, cái ôm, cái nắm tay hay đơn giản chỉ là nhìn thấy anh thui cũng vô cùng ý nghĩa với em rùi. Ngày anh học DDH năm 1, em đã mong chờ từng cuộc điện thoại của anh, cứ chờ đến chủ nhật anh về nhà sẽ gọi điện cho em( ngày đó không có điện thoại di động lại hay anh nhỉ). Những câu chuyện trên trời dưới đất, lúc thì anh kể con mèo nhà anh, cây cau nhà anh, mấy con bướm bay vô nhà... chỉ có vậy thui mà cả tiếng đồng hồ chúng mình không rời máy. Có những khi em chờ hết tuần này đến tuần khác, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần... mà không thấy anh gọi, thậm chí em còn đánh dấu vào lịch những ngày em gọi điện. Em cũng không ngờ sao em lại có niềm tin nhiều đến vậy vào tình yêu của chúng mình, chờ đợi mà không biết mệt mỏi. Rồi bao lần anh lạnh lùng nói chia tay vì lý do sau này anh đi tàu em sẽ chờ đợi, sẽ khổ. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Cảm giác bất lực khi chỉ anh mới có thể gọi và nói với em câu chia tay còn em thì không thể gọi cho anh, không thể gặp anh 1 lần. Ngày đó em biết anh chưa thực sự yêu em nên mới lạnh lùng như vậy. Thế mà thaaytj không ngờ em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn hi vọng và khóc mỗi đêm. Đôi khi khóc đến tuyệt vọng, đến mức phải ép bản thân nghĩ rằng anh không đáng để em yêu, anh ích kỷ. Thế mà hôm sau em lại hi vọng, lại chờ đợi. hic! Những tháng ngày đó chắc anh không thể hiểu được sự mệt mỏi khổ cực của em đâu! thời gian đó anh làm gì? có nghĩ đến em giấy phút nào không anh?( chắc là không, em hiểu anh mà)

Share this article:

virgo88

Cô ngốc của chàng thủy thủ (1)

Hôm nay không hiểu sao những hình ảnh xưa lại ùa về bên em. Em vẫn thấy tim mình loạn nhịp khi nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên anh nắm tay em, ở lớp học thêm hóa anh nhỉ, hôm đó thầy không tới.Em thấy run, thấy xấu hổ và cũng hạnh phúc nữa. Một con bé suốt những năm cấp III luôn đặt cho mình một suy nghĩ sẽ yêu và chỉ lấy 1 người. Vậy nên tình cảm của em chẳng bao giờ đễ dàng trao cho ai cả. Thế rồi cuối cấp III, anh và em lại tình cờ học cùng lớp hóa.Em nghĩ đó chính là nơi đã làm cho hình ảnh của anh ngày một chiếm lấy tâm trí em. Em chẳng biết mình nghĩ về anh nhiều từ bao giờ nữa, chỉ biết mỗi lần anh giải được bài hóa,anh cười hả hê rồi quay qua trêu chọc và chế diễu em,em ghét lắm. Vừa đạp xe từ lớp học thêm về em vừa lầm bầm mắng anh rùi tự hứa lần sau phải hơn anh để không phải chịu cái tức này nữa. Thế nhưng anh à,có cố thế nào thì em cũng chẳng bao giờ hơn anh được,dù lúc đó em không muốn công nhận rằng anh thật giỏi,thật thông minh nhưng hình ảnh của anh,ấn tượng về trí tuệ của anh ngày một choàng lấy tâm trí của em nhiều hơn. Và có lẽ cái em yêu đầu tiên ở anh đó chính là trí tuệ ấy! Và cứ thế những ngày tháng học sinh cuối cùng trôi đi với sách vở với những lớp luyện thi đại học và cả những lần trêu chọc của anh,bực tức của em,để rồi khi tình cảm,rung động đầu tiên đến với em lúc nào em cũng không hay...

Share this article:

Thanh Hương

Tặng những người đang buồn vì tình yêu!

Một ngày, chuột nói với mèo: “Mình yêu bạn”. Mèo nói: “Hãy tránh xa tôi ra!”. Chuột khóc và lặng lẽ quay đi. Nhưng không một ai phát hiện ra trong lúc Chuột quay đi, Mèo cũng rớt nước mắt…Thật ra, có một loại yêu, gọi là vứt bỏ!
Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp. Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau.
Nếu bạn đã từng thật sự yêu người đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nhưng, dù thế nào đi nữa…
Đối với những việc đã qua, hãy để nó qua đi! Hiện tại bạn là người đi đường, nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau, nghĩ về nhiều người khác nhau! Người, phải tự mình học cách trưởng thành! Bạn, bây giờ, phải vì bản thân mà sống mạnh mẽ hơn, phải tạo cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn…
Sau khi chia tay, cái mà bạn mất chỉ là người yêu, chứ không phải là tình yêu.
Có một số người, không đáng để bạn phải chờ đợi! Có một số người, không đáng để bạn yêu. Đó là những người không biết quý trọng bạn, không có đủ dũng khí để đối mặt với những mê hoặc của xã hội…
Yêu, thực ra lại là một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, bạn lại càng hiểu phải yêu thế nào cho đúng.
Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau lòng, đau đến mức mất ngủ….Bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra những điều đó chỉ xuất phát từ bản năng của con người: không đạt được, bạn thấy buồn và đau khổ. Nhưng đó lại là tốt nhất vì những gì dễ đạt được thường làm cho bạn không biết trân trọng.
Thực ra, trên thế giới này không có người nào đáng để bạn phải khóc, vì người đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…
Yêu, có lẽ là một việc bách chuyển thiên hồi, rồi có ngày bạn sẽ tỉnh ngộ và bạn sẽ phát hiện: hóa ra mình cũng đang đứng ở đây…Đây gọi là duyên phận, một loại cảm giác rất tuyệt vời.
Con người phải học cách trưởng thành. Có trải nghiệm qua chia tay, bạn mới có thể nhanh chóng và ngày càng trưởng thành hơn. Có thể ngày mai bạn sẽ vui hơn và sẽ tìm thấy được người yêu bạn hơn! Hãy mạnh mẽ lên nhé! 

...

Share this article: