1. goldfish
  2. Không chủ đề
  3. Thứ năm, 06 Tháng 10 2011
  4.  Subscribe via email
"...Có một loài nhện đẻ rất khéo 1 lượng trứng lớn vào vỏ cây và rồi giấu lại bằng mạng nhện. Sau một thời gian nhện con được nở ra và nhện mẹ không hề nghĩ tới mình mà đi mọi nơi tìm kiếm thức ăn nuôi nhện con cũng như mọi động vật và côn trùng đều làm.

Khi nhện con đã khoẻ mạnh để tìm bắt mồi thì nhện mẹ mệt mỏi liệt sức rồi chết. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có một loài nhện khác, mẹ hy sinh mình làm thức ăn cho con. Nghe dường như không thể tin nổi nhưng nhện mẹ cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nhện con. Thật cảm động khó thấy rằng cuộc sống của nhện con tuỳ thuộc vào sự hy sinh nhiều vào cái chết của nhện mẹ. Nhện mẹ phải chết cho nhện con sống.

Cũng theo nghĩa như vậy sự thịnh vượng của thế hệ tương lai tuỳ thuộc vào sự hy sinh của thế hệ hiện tại: quả thật có sự thịnh vượng nào mà không có sự hy sinh. Nói về khía cạnh cá nhân thì hạnh phúc của con cái tuỳ thuộc vào sự hy sinh của các bậc cha mẹ. Mồ hôi và nước mắt của thế hệ trước mang lại niềm hân hoan cho thế hệ sau. Cũng như vậy những bậc cha mẹ lười biếng, vô trách nhiệm sẽ làm nên sự nghèo khổ cho con cái mình.
Tôi quan sát thấy rằng những gia đình sống nghiêm túc đều có những bậc cha mẹ biết hy sinh và làm việc vất vả cho thế hệ sau mình. Cũng như thể làm theo quy luật tự nhiên của loài nhện, các bậc cha mẹ thắt lưng buộc bụng và làm việc vất vả cho chúng ta. Sự thịnh vượng ngày hôm nay là kết quả trực tiếp hy sinh của những thế hệ trước.

Điều này đúng với bất cứ quốc gia thịnh vượng nào. Sự thịnh vượng được xây dựng trên sự hy sinh của cả một thế hệ. Người ta thường nói về phép lạ của "ông Rhine" nhưng quả thật đó là phép lạ hay không? Đó chính là một trong những tác phẩm siêng năng, vất vả làm việc suốt ngày của cả một thế hệ xây dựng một nước Đức mới. Âm thanh của công trình là âm thanh của sự hy sinh và sự hy sinh ấy là năng lực nằm sau một nước Đức thịnh vượng ngày nay. Có rất nhiều ví dụ. Tinh thần tiên phong hy sinh tiếp tục trong nhiều thế hệ trong việc xây dựng một nước Mỹ phồn thịnh và nước Nhật chủ yếu là sự hy sinh trong thời kỳ phục hưng Minh Trị. Và cái gì đã làm cho nước Anh vĩ đại? Chính là những người hy sinh sống như nô lệ trong những xưởng tồi tàn vắt kiệt mồ hôi trong cuộc Cách mạng công nghiệp.

Trong cuộc đời không có gì mà không trả giá và không có gì tới ngẫu nhiên, càng đào thì các hố sẽ càng sâu và hố càng sâu thì giếng càng nhiều nước - Đó là tất cả những gì cần nói..."
Trích từ một cuốn sách để chia sẻ với tất cả mọi người.
Comment
There are no comments made yet.
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Tôi mở thread này không nhằm vào một topic cụ thể mà chỉ muốn đưa lên và dành cho những ai quan tâm đưa lên các suy nghĩ về cuộc sống. Các suy nghĩ đó có thể là của mình, có thể của người khác mà mình thấy tâm đắc...
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 1
dungshoes Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Nhàn đàm về Thế giới của từ " Xin " ở Việt Nam
Trần Đại Minh - Orbitec

Tết cổ truyền sắp đến, lại thấy ORBITEC cũng vừa hoàn thành tốt đẹp công việc của năm 2008; vì thế tôi nảy ra ý góp một chuyện ngoài nghề nghiệp của mình để thư giãn và cũng là để cho website ORBITEC càng thêm nghiêm túc.

Thân gửi các đồng nghiệp cùng xem.

Những câu nói trên truyền hình bây giờ đã trở thành quen tai với chúng ta :
“ - Xin kính chào quý vị khán giả ! ”
“ - Xin kính chào và hẹn gặp lại ! ”
" - Xin cảm ơn ! " ;
còn những câu nói trong gia đình mà từ khi còn nhỏ ai cũng được dạy lại dần trở thành xa lạ :
“ - Xin phép ba mẹ …”
“ - Xin lỗi ông…"
“ - Con xin mẹ…”.
Bị nghe và nói nhiều từ “Xin” ở ngoài xã hội trong khi lại ít được nghe và nói từ “Xin” ở trong gia đình đã làm chúng ta mất dần nhận thức về tính đúng-sai khi sử dụng từ này.
Ngày tôi còn nhỏ, Cha mẹ tôi dạy khi đề nghị hay yêu cầu ai một việc gì đó thì tùy theo sự việc mà nói:
“ - Xin mẹ tha thứ “ – Một lời ăn năn;
“ - Xin mẹ đừng buồn ! “ – Một lời cầu xin;
“ - Mẹ ăn một chút đi, mẹ ! ” – Một lời năn nỉ;
“ - Xin phép ba mẹ cho con đi chơi ! ” – Mội lời chào tạm biệt với sự lễ độ;
“ - Xin lỗi ông vì sự chậm trễ ! ” – Một lời nhận lỗi;
“ - Ông vui lòng chỉ giúp…” – Mội lời đề nghị ở mức xã giao;
“ - Hãy ra khỏi đây ! ” – Một lời yêu cầu kèm chút mệnh lệnh;
“ - Ra khỏi đây ! ” – Một mệnh lệnh.
Trong những câu nói như vậy có thể có hoặc không có từ “ Xin ”, nhưng đều nghe lọt tai người; mà “lọt tai” không phải vì nghe nhiều quá nên nó “ lọt ” như chúng ta đang bị hiện giờ mà là vì sự phù hợp của từ “ Xin ” với ý nghĩa của cụm từ phía sau trong từng câu nói.
Tại sao khi chủ động thực hiện một cử chỉ chào hỏi hoặc cám ơn gửi đến người đối thoại – chứ không phải đề nghị, hay cầu cạnh gì từ phía người đó – mà ta lại phải “ Xin ” ?
“ - Xin kính chào quý vị khán giả ! ”, “ - Xin cảm ơn ! ”, “ - Xin kính chào và hẹn gặp lại ! ” – Ta “ xin ” cái gì ở người đối thoại khi kính chào họ hay cảm ơn họ ? Cách nói như thế vừa là “ tối nghĩa ” vừa làm mất đi sự cao quý của cụm từ sát phía sau : “ Kính chào ”, “ Cảm ơn ”.
Tôi nghĩ tìm cách giải thích vì sao mà lại dẫn đến như vậy. Có thể là như thế này chăng :
Một số biên tập viên ở Đài truyền hình do bị học nhiều ngoại ngữ nên thấm trong đầu loại từ đệm lịch sự của tiếng nước ngoài như “ Please ” trong tiếng Anh, hay “ Пожaлуйста ” trong tiếng Nga, hay “ Qing ” trong tiếng Trung Quốc. Vì thế khi cứ “ Please ”, hay “ Пожaлуйста ”, hay “Qing” mãi thì sẽ phải “ Xin ” cho nó thuận lời khi nói tiếng Việt. Mà cũng có thể một phần là do cái cơ chế “Xin-Cho” của thời “ Bao cấp " trước đây đã gắn chặt trong đầu của mỗi người rồi đến mức chúng ta xem “ Xin ” là lẽ đương nhiên không có gì là xấu cả : Đơn xin đi học, đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ ốm, đơn xin khám bệnh, đơn xin thôi việc, đơn xin gia nhập hội, đơn xin trợ cấp (không, muốn trợ cấp thì phải xin là đúng !) v.v…
“ - Xin cảm ơn ! ” – câu nói cửa miệng của anh Lại Văn Sâm trong chương trình “ SV-96 ” hơn mười năm trước đây – có lẽ đã mở đầu cho một thời kỳ mà mọi người sau này đều “ Xin cảm ơn ! ”, “ Xin kính chào ! ”, “ Xin kính chào và hẹn gặp lại ! ” và nhiều “ Xin " nữa ?
Hiện giờ, khi xem “ Ai là Triệu phú ” do anh Lại Văn Sâm thực hiện, tôi thán phục anh bởi trình độ, sự duyên dáng-tinh tế và tính chuyên nghiệp của anh – còn hay hơn cả “ Ai là Triệu phú ” của các đài truyền hình Nga, Pháp; ấy vậy mà cứ nghe anh “ Xin kính chào quý vị khán giả ! ”, “ Xin cảm ơn ! ” và “ Xin kính chào và hẹn gặp lại ! ” là tôi lại thấy tiếc – Giá anh đừng “ xin ” thì tuyệt mỹ biết bao !
Nguồn : http://www.orbitec.vn
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 2
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt

Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".

- Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.

- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.

Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.

- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.

- Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:

- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.

- Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.

- "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.

Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "

- "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "

Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...

Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:

- "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 3
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Thanks God I am a man :D
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 4
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, mọi thứ chẳng bao giờ chiều theo ý mình cả. Mặc dù mình đã cố gắng, nhưng càng đuổi thì nó lại càng mất hút, chẳng biết đâu mà lần nữa. Tại sao con người lại có cảm xúc chứ? Nếu không có cảm xúc, nếu mọi việc xảy ra mà mình không có cảm giác gì thì sẽ như thế nào nhỉ? Vui cũng không biết mà buồn cũng không hay. Như thế chắc là tẻ nhạt lắm! Nhưng cảm giác chán nản mọi thứ, cảm giác chẳng muốn cố gắng nữa thì thật là tệ hại. Chỉ muốn đạp phá, muốn làm cho mọi thứ nổ tung lên, rồi lại muốn chìm xuống, không phải nghĩ ngợi gì nữa.
Nhiều lúc ước sao mình là một hạt bụi nhỏ để tan vào trong không khí, để không ai còn nhận ra mình nữa, coi như mình ko tồn tại. Như vậy có phải tốt hơn ko?
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 5
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Mọi người nghĩ gì về " CHO & NHẬN"
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 6
zodi Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
HAVE A NICE DAY!

“Một hôm, tôi nhảy lên được một xe tắc xi để vội vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy bên phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe.

Bác tài xế tắc xi cuả tôi bèn đạp thắng, xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc! Người lái chiếc xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ láo rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài xế cuả tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thực là người hiền khô, dễ thương quá đi.

Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Thằng cha kia suýt nưã đã làm tan nát chiếc xe cuả bác ta và đưa cả hai đưá chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ Rác”.


Bác tài giải thích rằng trên đời này không thiếu gì những người chẳng khác gì những … xe đổ rác! Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn tràn ngập thất vọng, tức giận và bất mãn với đời! Rác rưởi càng chồng chất, thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó ! Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào cuả họ để rẩy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố!


Điểm then chốt cần nhớ là những con người thành công đều là những kẻ không để cho rác rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày cuả đời mình!


Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao một giấc ngủ giậy lại phải vấn vương vì một hối tiếc nào đó, nhỉ? Do đó …


Hãy yêu thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta!


Hãy cầu Trời tha thứ cho những kẻ … xử tệ với ta!


Cuộc sống này chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra. Và còn lại 90% là tuỳ xem bạn đối phó với nó như thế nào!”



(Chuyễn ngử sang tiếng Việt của Ototo trênVietnamese Single Network)

Dưới đây là nguyên văn bằng tiếng Anh



The Garbage Truck Theory.


"One day I hopped in a taxi and we took off for the airport. We were driving in the right lane when suddenly a black car jumped out of a parking space right in front of us. My taxi driver slammed on his brakes, skidded, and missed the other car by just inches! The driver of the other car whipped his head around and started yelling at us. My taxi driver just smiled and waved at the guy. And I mean he was really friendly.

So I asked, why did you just do that? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital! This is when my taxi driver taught me what I now call, 'The Law of the Garbage Truck’. He explained that many people are like garbage trucks. They run around full of garbage, full of frustration, full of anger, and full of disappointment. As their garbage piles up, they need a place to dump it and sometimes they'll dump it on you. Don't take it personally. Just smile, wave, wish them well, and move on. Don't take their garbage and spread it to other people at work, at home, or on the streets.

The bottom line is that successful people do not let garbage trucks take over their day.


Life's too short to wake up in the morning with regrets, so...

Love the people who treat you right.


Pray for the ones who don't.


Life is ten percent what you make it and ninety percent how you take it!"
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 7
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Một ngày nào đó nếu bạn muốn và bạn muốn khóc. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười. Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn. Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ nói cho bạn muốn nghe. Nhưng tôi có thể đến và im lặng nghe bạn nói. Nếu một ngày nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa là sẽ giúp bạn bỏ đi. Nhưng tôi có thể đến và đi cùng bạn đến nơi bạn muốn. Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho tôi. Và không thấy tôi trả lời. ... đó là khi tôi cần đến bạn.
Cuộc sống luôn là sự " Cho & nhận". Đừng buồn nếu mình chỉ cho đi mà không được nhận lại. Hãy cứ cho đi để cuộc sống tươi đẹp hơn.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 8
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo

Nhiều lúc ước sao mình là một hạt bụi nhỏ để tan vào trong không khí, để không ai còn nhận ra mình nữa, coi như mình ko tồn tại. Như vậy có phải tốt hơn ko?


Trong mỗi một hạt bụi lại có một thế giới nữa đấy.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 9
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo

Trong mỗi một hạt bụi lại có một thế giới nữa đấy.

Trong thế giới của những hạt bụi ấy chắc không có sự ganh ghét, đó kỵ và đau khổ đau anh nhỉ? Những hạt bụi thì chẳng có gì phải đố kỵ nhau cả. Gió sẽ cuốn chúng đi, đi mãi....chúng sẽ được đi khắp nơi mà không phải lo lắng ngày mai mình sẽ ra sao.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 10
zodi Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Mình cảm thấy hạnh phúc khi được là một con người thì tại sao bạn lại muốn thành hạt bụi nhỉ?

Cuộc sống thì phải có đủ mọi hỉ nộ ái ố chứ, có đau khổ thì mới thấy quý những giây phút hạnh phúc, có vất vả thì mới cảm thấy tự hào khi mình thành công.

Trong cuộc sống có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, ta có thể dừng chân nghỉ ngơi nhưng sau đó hãy đứng dậy đi tiếp. Ta sống không chỉ cho bản thân mà còn sống vì những người thân quanh mình nữa chứ.

Cuộc sống còn biết bao điều mới mẻ, tươi đẹp cần khám phá, học hỏi thì tại sao phải làm hạt bụi để cơn gió cuốn đi một cách vô thức.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 11
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo

Trong mỗi một hạt bụi lại có một thế giới nữa đấy.

Trong thế giới của những hạt bụi ấy chắc không có sự ganh ghét, đó kỵ và đau khổ đau anh nhỉ? Những hạt bụi thì chẳng có gì phải đố kỵ nhau cả. Gió sẽ cuốn chúng đi, đi mãi....chúng sẽ được đi khắp nơi mà không phải lo lắng ngày mai mình sẽ ra sao.


Sở dĩ anh nói vậy là anh có liên hệ tới nội dung của bộ phim hoạt hình của Walt Disney "Hurton Hears a Who".

Sau đây là tóm tắt về bộ phim (đường link [url]http://www.biethet.com/tin/horton-hears-a-whovoi-va-nhung-nguoi-ban_tin8420.html[/url])
<em>[color=#4000BF]Horton Hears a Who là một trong nhiều câu chuyện ra đời từ trí tưởng tượng phóng khoáng của tác giả Theodor Seuss Geisel, được biết tới với cái tên nổi tiếng Dr. Seuss, chuyên gia của những câu chuyện dành cho trẻ em. Năm 1942, những cuộc phiêu lưu đầu tiên của Horton được chuyển thể thành phim hoạt hình với tên gọi Horton Hatches the Egg do hãng Warner thực hiện. Năm 1970, họa sĩ nổi tiếng Chuck Jones dựng nên một phiên bản mới có tên Horton Hears a Who cho màn ảnh nhỏ.

Trong lần đầu tiên ra mắt Horton Hears a Who phiên bản điện ảnh tại Los Angeles vào tháng 3/2007, với sự có mặt những ngôi sao như Jim Carrey và Steve Carell, một nhóm binh lính phản đối nạn phá thai tới gây náo loạn, xâm chiếm cả thảm đỏ khiến công chúng tức giận. Lý do của hành động này chính là do quan điểm của Horton: “Người nào thì cũng là người, dù kích thước của họ ra sao”, nhưng nó lại được nhóm binh lính dịch ra rằng: “Người nào thì cũng là người, kích thước chỉ là thứ yếu”.



Horton (Jim Carrey lồng tiếng) là một chú voi tốt bụng, hiền lành và sống vô tư. Ngoài ra, chú còn giàu trí tưởng tượng và… hơi quá lố. Horton là giáo viên sinh vật của bốn học sinh ngộ nghĩnh, hướng dẫn chúng tìm hiểu các loài động thực vật trong rừng. Giờ học của họ không phải lúc nào cũng thành công, bởi giáo viên rất có thể nhầm lẫn giữa chiếc lá và một con bọ.

Cuộc sống của Horton cũng không hoàn toàn thoải mái, khi thống trị khu rừng Nool nơi chú ở là bà Kangaroo (Carol Burnett) nghiêm khắc và độc quyền, luôn bắt mọi người phải theo ý muốn của mình. Ngay cả chú nhóc Kangaroo bé nhỏ con trai bà, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn nằm yên trong chiếc túi trước bụng mẹ, cấm bao giờ được sai lời.



Một ngày đẹp trời, Horton đang bơi lội tung tăng dưới làn nước mát, chú bỗng nghe thấy có tiếng động lạ bên tai, ngoảnh nhìn tứ phía, chú không thấy bất cứ điều gì đáng nghi. Nhưng tiếng động ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên, và Horton nhận thấy nó phát ra từ một hạt bụi nhỏ xíu. Ngay lập tức, chú voi to xác tin rằng có người tí hon sống trong hạt bụi đó. Chạy như điên khắp rừng đuổi theo hạt bụi, Horton đặt nó lên một bông hoa và giữ khư khư bên người.

Hành động bất thường của Horton trở thành sự khó chịu trong mắt bà Kangaroo. Cả khu rừng lập tức được huấn thị rằng anh chàng to xác bị điên khi cứ thầm thì nói chuyện một mình với hạt bụi bé xíu đậu trên bông hoa.



Nhưng Horton không hề điên, hạt bụi mà chú giữ như báu vật chứa cả một thế giới những người tí hon. Đó là thành phố Who-ville với ngài thị trưởng đáng kính có tới 96 cô con gái và một cậu con trai. Chính ngài là người duy nhất của thành phố nhận ra những chấn động lạ lùng của thế giới nơi ngài đang ở. Và đặc biệt, ngài nói chuyện được với một sinh vật lạ, kẻ cho rằng mình là một chú voi đang nắm giữ sinh mệnh của hạt bụi trong tay.

Trong lúc bà Kangaroo vận động cả khu rừng phản đối chuyện thì thụt của Horton, thì chú lại sốt sắng tìm phương kế giúp hạt bụi Who-ville tìm nơi an toàn và vững chắc để định cư. Đỉnh núi cao nhất của khu rừng Nool là nơi lý tưởng.

Và khi cả thành phố Who-ville náo nức chuẩn bị lễ hội 100 năm và bà Kangaroo tìm sát thủ giết thuê, thì Horton và ngài thị trưởng nỗ lực hợp tác để đưa hạt bụi lên đỉnh núi cao. Cuộc hành trình của họ lắm chông gai, nhiều kẻ thù và không thiếu chuyện cười ra nước mắt. Nhưng tình bạn và lòng quả cảm luôn hiện hữu ở hai vị anh hùng đặc biệt.



Màu sắc rực rỡ, một câu chuyện cảm động, các nhân vật hấp dẫn, dù không phải tất cả, đã làm nên một bộ phim khiến bạn thấy thích thú và không ít lần bật cười to dù xem với cả gia đình hay chỉ có một mình. Chú voi ngộ nghĩnh và những người bạn kỳ cục sẽ biến việc bạn “phải” đưa lũ trẻ nhà mình đi xem thành một buổi giải trí thú vị.

Tuy nhiên, bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em vẫn chứa đựng tinh thần và thông điệp hoàn toàn trong sáng, dù mang một triết lý khá “nặng ký”: câu hỏi về vị trí của trái đất trong cả vũ trụ, điều mà người lớn cũng chưa thể giải đáp hoàn toàn.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 23/5/2008[/color]</em>.

Trong hạt bụi đó có một thế giới đời sống tâm hồn và tình cảm giống như ở thế giới bình thường mà chú voi sống trong đó. Các cung bậc tình cảm nộ hỉ ái ố, các tham vọng và sự bao dung...cũng đầy đủ cả. Em ước làm hạt bụi để lảng tránh thế giới thực tại, khi trở thành hạt bụi thì em lại phải mang trong em những nỗi buồn nhiều hơn niềm vui...y hệt những tâm tư khi em chưa là hạt bụi.

Kết thúc phim, dù ở trong thế giới hạt bụi hay ở thế giới của chú voi Hurton, điều tốt đẹp sẽ tới với con người nhưng để có được điều đó yêu cầu người ta phải đối diện với các thực tại khắc nghiệt và không thất bại trước nó.

Mặc dù đó là phim thiếu nhi nhưng người lớn sẽ học được nhiều điều từ bộ phim đó.

Nhân tiện xin khuyên mọi người hãy xem bộ phim đó và đừng bỏ qua bất kỳ một phim hoạt hình nào của Walt Disney.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 12
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Nếu bây giờ buông xuôi tất cả thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Tự dưng lại nhớ đến câu chuyện của chính mình cách đây mười mấy năm.
Khi đó mình còn nhỏ chắc chỉ khoảng 6 - 7 tuổi gì đó. Ngày ấy nhà rất khó khăn, bố mẹ lo được bữa ăn cho cả nhà cũng là tốt lắm rồi. Mình nhớ có 1 lần mình ốm có lẽ là cũng khá nặng, mấy ngày mà vẫn nằm bệt giường không dậy được. Mẹ mình phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc mình. Mẹ ngồi bên cạnh mình, động viên mình ăn, nhưng lúc đó trong miệng mình chát đắng, chẳng muốn nuốt cái gì cả. Mình bảo "Mẹ ơi con nhắm mắt lại nhé. Con mệt lắm.". "Con đừng nhắm mắt lại. Hãy mở mắt ra nhìn mẹ. Nếu con nhắm mắt lại mẹ sẽ mất con mất. Hãy cố lên con!". Mình thấy nước mắt mẹ chảy dài trên má. Tự dưng thấy mình có lỗi với mẹ. Vậy là mình ngồi dậy ăn liền một mạch hết bát cháo. Ngày ấy có lẽ do mình không chịu ăn uống nên người càng lả đi. Lúc đó mình đã định buông xuôi nhưng mẹ đã động viên mình đứng dậy. Bây giờ cũng vậy, mọi thứ trở nên thật tồi tệ, và mình muốn vất bỏ tất cả. Mình muốn về bên mẹ.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 13
botbien Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#800000]Có lần mình vô tình nghe được câu nói : Hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hy vọng và có ai đó để chờ đợi !
Nghĩ theo điều đó thấy mình có lẽ cũng là một người hạnh phúc! Để vơi đi nỗi nhớ anh mình thường tạo cho mình một ngày bận rộn và thấy thời gian đó trôi đi thật êm đềm và có ý nghĩa.
Chờ đợi anh, chờ ngày tàu anh cập cảng, thật vui và hạnh phúc nhường nào. Và có thêm niềm tin, hy vọng vào tương lai. Như thế với mình là hạnh phúc....[/color]
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 14
botbien Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Các bạn hãy cùng mình đọc câu chuyện này nhé:
Trong một khu rừng nọ có chú khỉ rất tinh nghịch, ngày này sang ngày kia chú chuyền cành trên những cây trĩu quả để hái những quả ngon ngọt nhất để ăn. Một ngày đẹp trời nọ, chú đung đưa trên tán cây ngoài cửa sổ một ngôi nhà xinh xắn, bất giác chú nhìn thấy có gì đó trên bàn ăn. Ồ, đó là những quả táo có màu đỏ thật đẹp nhưng đó chỉ là những quả táo gỗ, mặc kệ, với chú đó là cả một điều diệu kỳ, chú liền trộm một quả và chạy thật nhanh vào rừng. Muông thú trong rừng đều lóa mắt trước vẻ đẹp của quả táo và ao ước mình được sở hữu quả táo tuyệt đẹp đó. Chú khỉ thấy vô cùng hãnh diện và tự hào vì mình có được quả táo và nhủ thầm phải giữ gìn quả táo thật cẩn thận. Ngày này sang ngày khác chú chỉ lo giữu quả táo mà không thể đi kiếm ăn, chú sợ rằng kẻ khác sẽ lấy mất quả táo khi chú rời nó. Rồi tới một ngày chú thấy mệt mỏi vì phải giữ quả táo và không có gì để ăn....
Tưởng như đó chỉ là một câu chuyện thiếu nhi nhưng nó lại giúp ta hiểu ra một điều giản dị trong cuộc sống mà không phải ai cũng biết : Khi ta chỉ biết giữ khư khư những điều tốt đẹp bên mình mà không biết chia sẻ chúng thì cuộc sống sẽ trở nên thật vô nghĩa, nhàm chán ....
Giống như những hạt cát vậy, khi ta càng cố gắng nắm chặt tay để giữ chúng thì chúng sẽ càng dễ dàng luồn qua các kẽ tay mà tuột khỏi tay ta. Hãy mở rộng bàn tay, mở rộng tâm hồn để sẵn sàng cho đi và bạn cũng sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
" Sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình ..."
[/color]
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 15
zodi Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ngôn ngữ tiếng việt hiện nay đang đc các teen ưa dùng:

Thứ nhất, mình quyết định thay chữ “ô” bằng chữ “u” – nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui! Như vậy lối viết của mình sẽ nhẹ hơn, dễ chịu hơn, thân thiện hơn... chắc các bạn hiểu ý của mình rùi!

Trong mụt số trường hợp khác, mình sẽ bỏ chữ “ô” hẳn ra. Nếu viết quá chuẩn thì văn của mình sẽ nặng nề, khiến cho người đọc thấy chán. Tức là phải sửa lun – mình không mún làm người khác bùn đâu!

Không phải riêng nguyên âm thui đâu mà cũng có nhiều phụ âm nên bỏ ra. Chữ “n” là mụt trong nhữg “nghi phạm” nổi bật nhất. Vâg, chữ ấy đôi khi rất phí – nhưg cũg có nhiều chữ phí khác nữa, chưa xog đâu!

Chữ “h” ở cuối mụt số từ nhìn rất khó chịu! Không phải mỗi mìn đâu mà còn rất nhiều bạn của mìn nữa cũg nói vậy – khó chịu mụt cách kin khủg! (Chữ “k” ở đầu mụt số từ khác lại còn khó chịu hơn nữa, mìn hôg chịu nổi).

Có ai đồg ý với mìn rằg 2 chữ “q” và “u” xấu lắm hôg? Chữ “w” đẹp hơn nhiều chứ! Nếu chát yahoo và có người viết 2 chữ ấy thì mìn sẽ nói lun: “Trùi ui, cái gì mà wê thế!” – để họ sẽ wen với wan điểm wần chúg của giới trẻ trog wốc.

Việc thay 2 chữ xấu bằg mụt chữ đẹp cũg rất lô- gíc đấy! Ví dụ, 2 chữ “ch” ở cúi mụt số từ nhìn rất rườm rà, làm hỏg cả câu lun! Túm lại, mìn cực kỳ hôg thík! Sút ngày “ch”, “ch”, “ch”, trùi ui, lík kík lắm, lại còn cũ rík nữa, thui thay bằg chữ “k” đi, để lối viết của mìn sẽ kík thík hơn!

Tiếg Việt cũg hay dùg chữ “gì”. Cái gì? Món gì? Phố gì? Chúa ui, chán wá đi mất! Hai chữ “g” và “i" đứg cạnh nhau nhìn rất “béo”! Trái lại, chữ “j” đứg ở mụt mìn nhìn rất “gầy”, rất “người mẫu”! Thui, yêu “chữ mẫu” đi, yêu chữ béo làm j???

Nói về tìn yêu, khi viết “anh yêu em” mụt số cô gái Việt Nam sẽ thấy xấu hổ, đặc biệt là nhữg ai hôg tự tin lắm về cảm xúc của bạn trai mìn. Các bạn gái ơi, hãy thay 2 chữ “ye” xấu xí bằg mỗi chữ “i" xin xắn đi! Viết “em iu anh” thì đỡ rủi ro hơn nhiều (hoặc cứ viết “iu an wá trời lun!” cho máu) – bạn trai nhận lời iu thì tốt, hôg iu thì cũg hôg sao cả, cứ bảo là nói đùa thui!

Way lại với chuyện nguyên âm, mìn hôg hiểu tại sao mụt số người vẫn cứ cho rằg chữ “ă” đẹp hơn chữ “e”!?? Kệ nhữg người đó chứ, họ kiêu lém, cổ hủ lém!
Nhưg hôg fải chữ “ê” lúc nào cũg đẹp. Câu “em không biết” chả có j hay cả.

Trái lại, câu “em hôg bít j đâu” nghe dễ thươg lém! Các bạn hỉu hôg? Mìn fải cố gắg để nói nhẹ chứ, đặc bịt là với fái íu. Nói cứg wá với mụt cô mìn thík thì – chít!

Nè! Ai bảo 2 chữ “a” và “y” lúc nào cũg wan trọg? Ai bảo 2 chữ “ph” lúc nào cũg lúi cún? (Hôg fải mìn!) Fí thế! Ái bảo chữ “c” lúc nào cũg hay hơn chữ “k”? Có rất nhìu trườg hợp khác nữa mà fải thay chữ xấu bằg chữ đẹp, rất tiếk mìn hôg có đủ thời jan để jải thík hít!

Kác nguyên và fụ âm ở trên được jải wyít xog, mìn sẽ bắt đầu tập trug vào việc viết tắt (vt). Bh cg~ n` ng noi” rg vt wá n` k tốt lém. Nhưg thui – vđề k fai la vt co” tốt h k, vđề la fai vt ntn!!!

Rùi có lẽ mìn nin cho mụt chút ja vị SG vô! Cg~ n` ng HN, đặc bịt là ng trẻ, cho rg ng SG sốg 1 kách rất dzui dzẻ. Vậy chuyện thanh nin HN bắt chước thanh nin SG hôg dzô dzuyên tí j! Ở ngoài Bắc nè ai cg~ thík nói “1,2,3 dzô”!!! Thiệt nghen!

Chuyện “1,2,3 dzô” nhắc lại 1 đìu khác nữa: mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì “chào” bạn, mìn sẽ “2” bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ “g9” bạn thui! Và có ai hỏi số dt thì mìn sẽ trả lời ngay: 6677028!

Nhưg kon số hôg có tìn cảm. Bh làm tn để lối vít kủa mìn đầy tìn cảm nhỉ?? Hay là cho mụt số từ miêu tả tiếg khóc, tiếg kười vô nhỉ! Nhưg mìn nin chọn n~ từ j? Huhu, mìn hôg bít đâu! Hix hix, khó wé! Ukie, để ngày mai mìn sẽ trả lời mọi ng nghen! Hihi!!!

Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt ! hihi! Sao? Bạn hôg tin hà? Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? Bùn kừi wá nhỉ! Mìn hôg nói dzối đâu nhá!

kÁc bẠn cÓ bÍt FíM sHiFt hÔg? MiN sẼ dZùNg kÁi Fím Áy đỂ tRaG tRí vĂn KủA MìN mỤt ChÚt. FảI LuN LuN Cố gẮg Để cHữ kỦa MìN đẸp HơN ChỮ KủA nG` kHáC cHứ! gỌi Là Sĩ dZiỆn ĐiẸn tỬ đẤy!! Hihi!!!!

bẬc cÚi CùG Là tHêM mÀu SắC DzÔ! cHữ hÔg mÀu nHư Xe kHô dẦu (hihi!!!) vÀ Ai cG~ BíT xE kHô dẦu hÔg cÓ jÁ tRị j đÂu!! Huhu!!! nHìN mỤt đOạN n` mÀu SắC NtN tHì hOa HíT cẢ MắT!!! ĐẹP dzà mAn LuN!

XoG! Bh MìN đà BíT cHáT ChÍt NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rÙi! DzUi wÁ, tHíK LéM! NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kỦa nGuN nGữ TiẾg VịT tHâN iU kỦa MìN sẼ Là nTn? ThUi kỆ! bh Là TK21 rÙi, Lo j mÀ vỚ VỉN tHế!
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 16
botbien Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
bác zodi này teen wá ha..Xem ra bảng chữ cái tiếng việt 24 chữ ta học hồi lớp 1 được giảm tải kha khá đây :)>- . Các em lớp 1 mà biết được tin mày chắc mừng lém nhỉ =D>
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 17
zodi Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
bạn zodi này teen wá ha..Xem ra bảng chữ cái tiếng việt 24 chữ ta học hồi lớp 1 được giảm tải kha khá đây :)>- . Các em lớp 1 mà biết được tin mày chắc mừng lém nhỉ =D>


Trời. tui già lắm rồi chứ còn teen gì nữa B-( .

Tại vì tui thấy nói chuyện với mấy em teen bây giờ khó hiểu quá nên post cái này lên để mọi người cùng tham khảo. Chẳng may ai phải nói chuyện với mấy em teen thì còn hiểu được lớp trẻ đang nói cái gì :D .
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 18
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Cá nhân tôi phản đối kịch liệt cái kiểu bóp méo tiếng Việt như vậy của các teen hiện nay. Có nhiều lý do để cho một số bộ phận lớp trẻ biện luận cho cách viết đó, nhưng nói gì thì nói sự lạm dụng quá đáng sẽ làm hỏng hết tư duy về ngôn ngữ tiếng Việt cho các bạn trẻ, đặc biệt là bạn nào theo nghiệp "viết lách sau" này.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 19
Thu Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Chính vì sự thiếu tôn trọng ngôn ngữ tiếng Việt như vậy nên trong diễn đàn của chúng ta (và không chỉ trên diễn đàn, ngoài đời cũng vậy) phải "tẩy chay" những bài viết, những ngôn ngữ " lập dị" ấy.
Tôn trọng ngôn ngữ Việt chính là một cách thể hiện tình yêu đối với dân tộc mình. :)>-
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Không chủ đề
  3. # 20


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.