1. Thuy Phuong
  2. Biển Đông - South East Asia Sea
  3. Thứ tư, 15 Tháng 6 2011
  4.  Subscribe via email
[color=#800040] Có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề "nói không với hàng TQ". Theo quan điểm cá nhân của tôi, có thể ta không quá tiêu cực hóa không sử dụng hàng tàu, nhưng việc hạn chế mua hàng tàu tối đa có thể không phải là không có cái tích cực của nó. Một mặt giúp cho hàng VN không bị vùi dập và có cơ hội phát triển thì còn hạn chế tối đa hàng lậu với bao nhiêu đọc hại tiềm ẩn tràn lan từ TQ sang, trong khi dân ta cứ vô tư dùng vì giá bèo. Bài này sẽ dề cập đến các vấn đề liên quan đến hàng tàu, tích cực có, tiêu cực cũng nhiều.[/color]

[color=#0000FF]Hàng Trung Quốc giá rẻ sắp hết thời?[/color]

Một số người dự đoán sự kết thúc cho hàng Trung Quốc giá rẻ trong khi vẫn có những người khác lạc quan hơn. Có đúng là Trung Quốc sắp hết thời sản xuất hàng giá rẻ, là công xưởng của thế giới?
Bruce Rockowitz, giám đốc điều hành của Li & Fung, một công ty cung cấp quần áo và sản phẩm gia dụng phổ biến "Made in châu Á" nhiều nhất thế giới, nói: "Đã tới lúc kết thúc thời của hàng hóa giá rẻ." Trong những khu vực công nghệ thấp mà Li & Fung chuyên môn hóa, công ty nắm giữ khoảng 4% xuất khẩu của Trung Quốc tới Mỹ và một lượng lớn xuất khẩu sang châu Âu. Công ty có hoạt động tại một vài nước Đông Á, nơi nó không ngừng tìm kiếm nguồn cung đáng tin cậy và rẻ tiền cho mọi thứ từ túi xách cho tới ghế cho quầy bar. Vì vậy khi ông Rockowitz nói rằng kỷ nguyên của sản xuất châu Á chi phí thấp đang sắp đến hồi kết thì mọi người đều lắng nghe. Ông lập luận rằng việc sản xuất của châu Á đã trải qua một số giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 30 năm. Khi Trung Quốc bị cô lập dưới thời Mao Trạch Đông, các công ty tại Hong Kong, Đài Loan và Hàn Quốc trở thành chuyên nghiệp trong việc chế tạo mọi thứ. Khi Trung Quốc tái mở cửa vào cuối những năm 1970, sau cái chết của chủ tịch Mao, những nhà sản xuất châu Á dày dặn kinh nghiệm này hội tụ về miền Nam Trung Quốc. Với sự tiếp cận đất đai và lao động hầu như miễn phí, cộng với một cảng và trung tâm hậu cần hiệu quả gần Hong Kong, họ bắt đầu chế tạo mọi thứ rẻ hơn bao giờ hết và bán ra toàn thế giới. Trong 30 năm tiếp theo sau đó, các nhà sản xuất tại Trung Quốc giúp kiểm soát lạm phát toàn cầu. Nhưng kỷ nguyện đó hiện giờ đã qua, ông Rockowitz nói. Mức lương của Trung Quốc đang tăng nhanh. Một làn sóng nhu cầu mới, đặc biệt là từ bản thân Trung Quốc, đang nuôi dưỡng sự leo thang giá cả hàng hóa. Các nhà sản xuất có thể tìm thấy một số cứu cánh bằng cách chuyển sản xuất sang những khu vực mới, ví dụ như phía Tây Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia. Nhưng ông dự đoán không một nơi nào trong những vùng đất mới có thể kiềm chế lạm phát như cách Nam Trung Quốc từng làm được. Tất cả đều dựa trên những hàng hóa ngày càng đắt đỏ. Không một nơi nào có thể tạo ra quy mô và hiệu quả từng được tạo ra khi các nhà sản xuất tụ hội về phía nam Trung Quốc. Không gì có thể thay thế phép lạ của Trung Quốc. Giá cả hiện bắt đầu tăng 5% hoặc hơn mỗi năm mà không có dấu hiệu kết thúc. Và đó có thể là điều lạc quan. Tính đến năm nay, ông Rockowitz nói, hoạt động phân nguồn của Li & Fung đã chứng kiến giá tăng trung bình 15%. Những nhà cung cấp khác về đồ chơi, quần áo và các sản phẩm gia dụng cơ bản cũng nói đến những câu chuyện đáng lo ngại tương tự.
Tuy nhiên các nhà sản xuất trong một số lĩnh vực nhìn nhận sự việc theo cách khác. Hôm 31/5, ngày mà ông Rockowitz phát biểu tại Hong Kong, hội chợ Máy tính thường niên được khai mạc tại Đài Bắc, cách Hong Kong một giờ bay. Các khách sạn kín chỗ thậm chí là ở mức giá cao trong thời buổi lạm phát. Các công ty công nghệ "nóng" nhất thế giới như Apple và thậm chí cả HTC của Đài Loan lại vắng mặt. Nhưng gần 2.000 nhà cung cấp vẫn có mặt để chào hàng các mặt hàng trò chơi máy tính khoa học giáo dục gizmos đổi mới và giá rẻ.
Các công ty đại lục Trung Quốc rầm rộ tham dự: 500 công ty thuê gian hàng, tăngtừ con số 200 năm ngoái. Rất nhiều công ty đến từ những vùng giống nhau của Trung Quốc đã từng nổi tiếng vì ngành dệt may và đồ chơi giá rẻ. Với sự khuyến khích của chính phủ, vành đai sản xuất kéo dài từ Thẩm Quyến đến Quảng Châu này đã chuyển đổi sản xuất sang những sản phẩm phức tạp hơn, ví dụ như điện tử.
Một vài trong số những dịch vụ ngày càng hấp dẫn hơn tại hội trợ là phiên bản siêu rẻ của các sản phẩm nổi cộm toàn cầu. Một công ty có tên BananaU quảng cáo máy tính bảng với hệ thống hoạt động Android của Google ở mức giá 100 USD. Một công ty khác đưa ra máy tính mỏng hệ điều hành Windows nhìn giống một chiếc MacBooks với giá dưới 250 USD. E-Readers có mặt bất cứ mọi nơi và sẵn sàng cho một bài hát.
Tuy nhiên những sản phẩm này có thể được sản xuất hoặc bán tại các thị trường phát triển hay không là điều chưa rõ ràng. Chất lượng có thể là loại "B" với các sản phẩm của Banana chứ không phải loại "A" như của Apple. Sở hữu trí tuệ gắn trên một số thiết bị có thể không được trả tiền. Nhưng tuy vậy, các gian hàng vẫn được đặt kín. Người mua trợn tròn mắt và tranh cãi mặc cả về bo mạch chủ, chip bộ nhớ, ổ cứng, máy chủ, card đồ họa, các loại cáp không phức tạp, kết nối, màn hình và đủ mọi thứ.
Năm 2009, giá của những mặt hàng điện tử này đột ngột tăng cao vì người mua phát triển từ cuộc khủng hoảng tài chính và bắt đầu đặt hàng nhiều thiết bị từ các nhà sản xuất đã bắt đầu cắt giảm công suất.
Nhưng những dữ liệu thu thập tại Đài Loan cho thấy giá hiện đang giảm mạnh một lần nữa (xem biểu đồ). Nếu các nhà cung cấp tại hội chợ Computex có một khẩu hiệu chung thì nó sẽ là "nhiều hơn cho ít hơn".
Các sản phẩm tạo được sức nóng nhất là sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bao gồm máy chuyển đổi nguồn điện một chiều và xoay chiều, bộ cảm biến điều tiết tiêu dùng điện của đèn đường, máy điều hòa và tủ lạnh. Những thiết bị như vậy ban đầu được quảng bá vì "tiềm năng xanh" nhưng điều người mua muốn là khả năng tăng năng suất của chúng. Các công ty Nhật Bản vốn có nhiều việc phải làm với ít nguồn điện hơn sau thảm họa động đất đặc biệt háo hức với những sản phẩm này.
Các công ty Trung Quốc tò mò về bất cứ sản phẩm nào giá thấp hơn hoặc tự động hóa dễ dàng hơn. Khi giá lao động rẻ, các công ty Trung Quốc đã không sử dụng nó hiệu quả. Hiện họ đang học cách làm thế nào sử dụng ít nhân công hơn mà sản xuất được nhiều hàng hóa hơn. Li & Fung có thể đang gióng hồi chuông kết cho một kỷ nguyên sản xuất nhưng hội chợ máy tính Đài Bắc cho thấy rằng một kỷ nguyên khác đang mở ra.
(theo vef.vn)
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Kinh hãi thực phẩm “lạ” Trung Quốc

Cầm trên tay một gói quà vặt nhìn bề ngoài có mầu sắc rất bắt mắt và in hình con hổ, em Nguyễn Đức Tiến – học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Phú (TP. Bắc Giang) cho biết: “Mấy đứa bạn em thường hay mua gói cay và thịt hổ ăn. Thực tế, em cũng chẳng biết đó có phải là thịt gì nhưng ăn thấy vừa chua, cay và ngọt nên mua ăn”.

[color=#FF0040]Không biết là gì cũng ăn...[/color]
Theo em Tiến, tên gọi của các loại quà vặt này là do nhiều người ăn gọi đại cái tên cho dễ nhớ chứ ngoài bao bì của sản phẩm toàn tiếng Trung Quốc nên chẳng biết đó là món gì.
Theo khảo sát của trên địa bàn TP.Bắc Giang, ở hầu hết các cổng trường và những quầy tạp hoá đều có thể dễ dàng mua những sản phẩm quà vặt của trẻ nhỏ có xuất xứ từ Trung Quốc, mẫu mã rất phong phú và có màu sắc bắt mắt.
Ngoài Bắc Giang, khảo sát của chúng tôi ở địa bàn Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng… cũng thấy có bán các sản phẩm tương tự. Tại địa bàn Lập Thạch (Vĩnh Phúc) và Na Hang (Tuyên Quang), rất nhiều quán tạp hóa và quán nước trước cổng trường có bán các loại bánh kẹo có giá 1.000 - 2.000 đồng/gói chỉ toàn chữ Trung Quốc.
Thậm chí, có nhiều người bán hàng rong cũng bán các sản phẩm này. Chỉ cần bỏ ra 30.000 đồng, chúng tôi đã mua được gần 20 loại quà vặt khác nhau, hầu hết các sản phẩm đều không hề ghi nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, thời hạn sử dụng…
Những lọ sữa bán kèm theo cả bình với giá 3.000 đồng/lọ; que cay là sản phẩm được nhiều trẻ nhỏ yêu thích có giá 2.000 đồng/gói với nhiều màu sắc khác nhau; ô mai, bim bim các loại cũng chỉ có giá từ 500 - 2.000 đồng/gói. Ngoài ra, còn một loại bánh xuất xứ Trung Quốc được gọi là bánh rán, nếu mua cả gói to là 30.000 đồng, còn mua lẻ là 500 đồng/chiếc…
[color=#4000FF]Đặc biệt phải kể tới sản phẩm “thịt hổ” với bao gói sản phẩm in hình con hổ nhưng bên trong chẳng rõ là thứ gì. Khi ăn thử “thịt hổ” thấy hơi dai như kiểu cao su lại có vị ngọt, chua và hơi cay (giá 2.000 đồng/gói).[/color]
“Khi cầm trên tay gói bánh này ai cũng tự đặt câu hỏi: Bây giờ vẫn còn nhiều hổ đến thế hay sau mà chỉ cần 2.000 đồng mua được cả một gói thịt”- anh Trần Văn Tuyến, phụ huynh một học sinh lớp 5 ở Dĩnh Kế, Bắc Giang nói.
[color=#FF0040]Ăn thử thấy phát sợ[/color]
Mang các sản phẩm mua được đến gặp chị Hà Dung - phiên dịch của một doanh nghiệp chuyên bán thiết bị y tế nhập từ Trung Quốc nhờ dịch, chị cho hay: Thông tin trên bao bì thể hiện đây là các sản phẩm làm từ bột mì có loại tên là “gậy ròn”, có loại là “dũng mãnh” (hình con hổ). Món quà vặt hình con hổ được hướng dẫn là phải ngâm cho nở và chế biến (nấu) trước khi ăn… Các món hàng này có xuất xứ từ Trùng Khánh, có ghi sản phẩm đã được bảo hộ, chống làm giả.
Chị Hà Dung cho biết, ngay cả lãnh đạo công ty chị (là người Trung Quốc) khi xem mấy sản phẩm này đều nói: “Không tin tưởng được các dòng thông tin trên bao bì, ngay cả dòng chữ “sản phẩm được bảo hộ”. Ở Trung Quốc, các bậc cha mẹ không cho con ăn các loại này bao giờ”.
Để hiểu rõ hơn những sản phẩm quà vặt này hấp dẫn trẻ con ở điểm nào, chúng tôi đã thử bóc từng gói ra nếm thử. Loại có hình bánh rán, khi đưa lên mũi ngửi có mùi của hạt hướng dương mốc và mùi của mỡ ôi. Ăn thử một chiếc bánh thấy rất dai và tanh tanh chỉ muốn… nôn.
[color=#0000FF]Riêng món thịt hổ, chỉ cần mở túi ra ngửi mùi đã… không thể chịu nổi. Thịt có mùi rất hắc và khó chịu, cố đưa vào mồm ăn thử thì cũng thấy dai như da lợn phơi khô, ngọt nhợ như vị của mì chính và hơi chua, cay.[/color]
Để tìm hiểu về nguồn gốc của các sản phẩm này, trong vai người đi lấy hàng về bán chúng tôi được một chủ quầy tạp hoá ở phường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang) cho biết: “Bình thường những người giao hàng vẫn mang đến tận nơi giao với giá buôn, chúng tôi cũng không đi lấy trực tiếp nên chẳng biết nguồn gốc hàng xuất phát từ đâu”.
Theo lời chủ quầy tạp hoá, chúng tôi ngồi chờ để theo chân một người giao hàng, cuối cùng đã thấy điểm lấy hàng đi giao là chợ Thương – chợ đầu mối lớn nhất của TP. Bắc Giang. Tại đây, chúng tôi dễ dàng tìm thấy một số quầy tạp hoá bày hàng thùng những sản phẩm như “thịt hổ”, gói cay… với giá bán buôn rẻ hơn các quầy tạp hoá và những quán nước gần cổng trường học nhiều lần. Tuy nhiên, dù đã tìm nhiều cách để gặng hỏi nhưng các chủ cửa hàng này cũng không tiết lộ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
[color=#FF0000]Không thể kiểm soát chất lượng hàng trôi nổi[/color]
Để rõ hơn thành phần có chứa trong các sản phẩm “thịt hổ”, bánh rán, gói cay… được gọi là quà vặt của trẻ nhỏ, chúng tôi mang đến cơ quan chức năng xét nghiệm. [color=#FF0040]Nhận định ban đầu, bà Vũ Thị Trang - chuyên viên xét nghiệm Labo Hoá, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm, cho hay, các sản phẩm này thường có phẩm màu kiềm (phẩm màu độc), có đường hoá học (hiện có 4 loại cấm dùng) và chất bảo quản.[/color] Còn về “chất liệu” để làm ra các sản phẩm này, bà Trang cũng chưa rõ là chất gì.
Là người làm công tác xét nghiệm trực tiếp thực phẩm nhưng bà Trang cũng chưa kiểm nghiệm các sản phẩm này. Theo nhận định của bà Trang, đây là sản phẩm nhập lậu, nhập tiểu ngạch 100% nên không có nhãn hàng phụ (của công ty nhập khẩu) và không có các xét nghiệm cần thiết của cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm.
“Thông thường, sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chính hãng sẽ có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý thực phẩm nước xuất đi. Dựa trên cơ sở đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm mới cấp giấy phép cho nhập hay không. Nếu là hàng trôi nổi, chúng tôi chỉ xét nghiệm khi có đề nghị của Thanh tra ATVSTP, các cơ quan chức năng và báo chí” - bà Trang chia sẻ.
(Theo vietnamnet.vn)
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#FF0040]Nguy cơ độc hại từ hàng Trung Quốc[/color]

[color=#4000FF]Không nhãn mác, không hạn dùng...[/color]
Từ biên giới đến thành thị tràn ngập hàng thực phẩm Trung Quốc (TQ) không nhãn mác nên người tiêu dùng không thể biết thành phần của sản phẩm gồm những gì. Giá các sản phẩm này rẻ đến bất ngờ và có đặc điểm để lâu vẫn... không hư!
Tại chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM), trước các sạp hàng thực phẩm khô có đủ loại, từ kim châm, hạnh nhân, măng tây, nấm đông cô, rong biển… Một tiểu thương tại đây cho biết phần lớn những mặt hàng này được nhập từ TQ dưới dạng đóng thùng cactông nên không có bao bì, không nhãn mác, không hạn sử dụng, cũng chẳng biết nó được sản xuất từ những chất gì. Thế nhưng những mặt hàng này đang được tiêu thụ rất mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh.

[color=#0000FF]“Tút” lại là đẹp[/color]
Thực phẩm khô TQ dồi dào, giá nhập vào tương đối rẻ, kích thước lớn, khá bắt mắt nên tiêu thụ mạnh. Nấm đông cô có dáng to, nấu nhanh chín nên người tiêu dùng rất thích. Đặc biệt để lâu bao nhiêu cũng được! Khi nấm có bụi mốc “chỉ cần về nhà ngâm nước là nhả hết” - một tiểu thương cho biết. Các mặt hàng được bày bán nhìn có vẻ cũ cũ, một số còn bị mốc, đen nhưng chỉ cần người mua về “tút” lại theo một số bí quyết của người bán là... đẹp như thường. Với bánh kẹo, hàng TQ thường được bán theo ký, bao bì xanh đỏ rất bắt mắt. Những chiếc bánh gạo, sôcôla hoa hồng, kẹo mềm… giá cực rẻ. Chúng có vị... lạ lạ, dễ ăn, lại được đóng gói nhỏ, tiện sử dụng. Có điều bánh không hề có hạn sử dụng, nhãn mác cũng như nơi sản xuất...
Tại các chợ Bình Tây, An Đông, Bến Thành... có bày bán nhiều loại nước giải khát dạng bột hoặc đóng gói của TQ, ngoài bao bì không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. La hán quả trong hộp màu xanh, bên trong chứa 12 miếng nhỏ hình chữ nhật, có mùi hắc xộc vào mũi. Theo chị H. - chủ một tiệm cà phê, loại này có ba loại, bề ngoài giống nhau như đúc nhưng quan sát kỹ sẽ thấy loại xịn nhất có dán tem, giá cao hơn.

[color=#0000FF]Đủ loại bột nêm, gia vị[/color]
Sôi động hơn cả vẫn là tại các khu chợ vùng biên của Lạng Sơn. Tại chợ Đồng Đăng, một quầy hàng thực phẩm ngay cổng chợ Đồng Đăng đồ thực phẩm bày cao ngất, để tràn cả lối đi, phần lớn chúng được nhập từ TQ, từ xì dầu, bột canh, bột nêm, mì chính, gia vị lẩu, nước chấm cho đến các loại thực phẩm tẩm ướp đều được đóng gói trong những bao bì, chai lọ chi chít chữ TQ. Những gói rau quả ướp bằng thứ nước màu đỏ sền sệt, đóng trong túi nilông trong suốt, bên ngoài in lòe loẹt chữ TQ. Không có bất kỳ dòng chữ nào ghi hạn sử dụng trên các túi.
Các hộp hương liệu nước ép trái cây có xuất xứ TQ với nhiều hương vị dứa, dâu, nho... đang được các chợ bán với mức giá chỉ 4.000 - 7.000 đồng/hộp.
Chị Tâm, một tiểu thương tại chợ An Đông (TP.HCM), cho biết “do giá bán quá rẻ cộng với mùi vị trái cây như thật nên những hộp hương liệu này hiện đang được nhiều nhà hàng, tiệm cà phê mua sỉ về pha chế”. Cũng có nhiều mặt hàng “bổ dưỡng” như sữa bột, sữa hương vị trái cây, các loại hạt nấu sẵn đóng gói trong những chiếc bao hút chân không được nhiều người mua về nấu chè... đều không có nhãn mác, hướng dẫn sử dụng. “Người dân mình vẫn xài vì cứ nghĩ ăn vào đâu có... chết ngay” - chị Loan nói. Chỉ riêng xì dầu đã có đến hàng chục loại, bình xì dầu dung tích 2 lít loại ngon nhất giá 20.000 đồng, các loại khác chỉ 8.000 - 15.000 đồng/bình 2 lít. Phần lớn những loại xì dầu này được đựng trong can nhựa màu trắng đục, không có niêm phong. Nhãn mác của những can xì dầu này đều in chữ TQ, hầu hết không ghi hạn sử dụng, nơi sản xuất, thành phần… Bà chủ hàng đồ khô báo giá chỉ lấy bằng 2/3 giá bán lẻ nếu có nhu cầu lấy nhiều về xuôi bán.
Trong khi đó tại chợ Lũng Vài (TQ), dân buôn đồ khô người Việt vẫn thường qua đây lấy hàng, sau đó thuê cửu vạn vác hàng theo đường mòn về tập kết tại các kho hàng thuộc khu vực thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), chờ đêm xuống xé lẻ đưa về xuôi. Giá bán các loại thực phẩm TQ tại chợ Lũng Vài khá rẻ, chỉ vài nhân dân tệ (1 NDT khoảng 2.000 đồng VN) là được một món. Cụ thể một can xì dầu 2 lít loại ngon giá chỉ 5-6 tệ; gói gia vị lẩu, rau củ quả tẩm ướp khoảng 0,8 - 1,5 nhân dân tệ/gói tùy loại…

[color=#0000FF]Tươi nhờ chất bảo quản[/color]
Không giống như các mặt hàng khác, phần lớn hàng hoa quả TQ về VN bằng con đường hợp pháp qua cửa khẩu Tân Thanh. Chị Hoa, một người buôn bán hoa quả lâu năm tại chợ khu vực Tân Thanh, cho biết giá hoa quả TQ rẻ hơn 30-40% so với hoa quả cùng loại ở trong nước. Đặc điểm của hoa quả TQ là có hình thức rất đẹp, để được lâu, không bị nẫu. Cam, quít TQ luôn có vỏ bóng sáng, đều màu, không bị rám như cam, quít của VN. Còn hồng TQ có vỏ màu hồng đậm rất đẹp... Chị Hoa cho hay hoa quả của TQ để được lâu, vỏ đẹp là do sau khi thu hoạch chúng được ngâm qua các bể nước hòa lẫn hóa chất bảo quản hoa quả khoảng vài giờ, sau đó mới vớt lên xuất đi. Dẫn chứng cho tôi xem, chị Hoa cầm lên một quả táo, sau đó bóc lớp sợi xốp bọc bên ngoài ra thì có những hạt màu trắng nhỏ li ti bám trên cuống của quả táo.
Chị Hương, tiểu thương chợ An Đông (TP.HCM), cho biết: “Khi bóc lưới xốp bọc quả táo ra thấy rất nhiều hạt trắng mịn đọng trên vỏ quả chính là hóa chất bảo quản”. Nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng tăng lên khi người bán hay “lên đời” hàng TQ thành sản phẩm Úc, Mỹ để đánh lừa người tiêu dùng.
Gần đây, ngoài cà rốt, gừng, khoai tây TQ, thị trường VN còn làm quen với loại bông cải của TQ. Bông cải trắng TQ to, đẹp, rẻ hơn cải Đà Lạt nên tiêu thụ khá mạnh. Tuy vậy, không ai biết nó có chứa hóa chất kích thích tăng trưởng hay bảo quản trong đó hay không.
(theo vietbao.vn)
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#FF0040]Đồ chơi trẻ em: cực rẻ và cực... độc[/color]

TT - Hầu hết trẻ em VN đang chơi đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) nhưng chẳng ai biết được những món đồ chơi đó được sản xuất bằng chất liệu gì. Còn các chuyên gia thì cảnh báo nhiều đồ chơi TQ không an toàn cho trẻ em.
[color=#4000FF]Cực độc[/color]
Theo một số chủ cửa hàng, đồ chơi TQ trông bắt mắt, kiểu dáng đa dạng, nhiều tính năng, màu sắc hấp dẫn và giá rất rẻ nhưng lại thiếu một yếu tố quan trọng là tính an toàn cho sức khỏe. Một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em trong nước cho biết điều cấm kỵ nhất là không được dùng nhựa PVC để sản xuất đồ chơi cho trẻ em, nhưng hàng TQ lại “ưa” sử dụng loại nhựa này. Nhựa PVC làm cho sản phẩm mềm, dẻo, độ sáng bắt mắt, màu sắc rực rỡ nhưng nếu trẻ em cầm nắm, thậm chí đưa vào miệng ngậm sẽ rất nguy hiểm - doanh nghiệp này nói.
Không chỉ thế, nhà sản xuất đồ chơi TQ còn sử dụng cả màu công nghiệp, vốn có thành phần kim loại nặng rất cao. [color=#FF0040]Khi trẻ cho đồ chơi vào miệng, chất độc này sẽ dễ dàng xâm nhập cơ thể[/color]. Với một số loại đồ chơi khác như xe đạp ba bánh, ôtô điện thì các mối hàn ở khung xe thường rất sơ sài, phần lớn hàn chiếu lệ cho có. Đã có không ít trường hợp một số cháu bé ngồi lên quá mạnh, hoặc nhảy phóc vào xe thì xe “sụm” lăn quay! Chưa kể các loại xe này đa số không được gọt “ba vớ” (nhựa thừa) có thể gây tổn thương cho trẻ từ các cạnh sắc, nhọn. Riêng một số loại xe mô hình, có nhiều trẻ lúc chơi đã nuốt phải những mẩu lắp ghép nhỏ do mối nối không chắc. Một số loại đồ chơi phát ra tiếng như súng điện tử, xe tăng, máy bay..., các nghiên cứu khoa học về âm thanh cũng cho thấy nếu được phát ra với cường độ và mật độ cao thì khả năng tổn thương cho thính giác của trẻ hoàn toàn khó tránh khỏi.

[color=#0000FF]Hiểm họa từ những con búp bê[/color]
Trong khi đó, những con búp bê TQ thân mềm xinh xắn có giá chỉ 15.000-30.000 đồng đang được tiêu thụ khá mạnh cũng ẩn chứa những nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Một số nhà khoa học cảnh báo những người bạn thân thiết này có thể ẩn chứa mối nguy hiểm gây ung thư từ áo quần, vải của búp bê. Riêng bộ nail (móng tay) giả dành cho bé gái cũng đang được các chuyên gia khuyến cáo về mức độ nguy hiểm. [color=#FF0040]Bộ nail này được làm bằng nhựa, nhưng kèm theo đó là keo để dính nó vào móng tay, lại được làm từ một loại hóa chất sền sệt mà ngay cả giới chuyên môn cũng “không biết nó là chất gì!”[/color]. Loại keo này có đủ các màu rất bắt mắt, không mùi, nhưng theo khuyến cáo của các chuyên gia ngành hóa phẩm, nếu dùng lâu sẽ dẫn đến móng bị vàng úa, thậm chí có thể bị thúi móng! Không chỉ thế, những “đồ nghề” của trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti, chuông lắc bằng nhựa... có nguồn gốc từ TQ đang được bày bán dưới dạng rời, không nhãn mác, không tên tuổi cũng ẩn chứa nguy cơ gây độc hại vì không rõ được làm bằng chất liệu gì. [color=#FF0040]Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng trẻ em, đừng vì rẻ hơn một vài nghìn mà mua các sản phẩm không tên tuổi cho bé sử dụng, đặc biệt là núm ti và bình sữa.[/color]

[color=#FF0040]Thú nhồi bông có chứa virus gây bệnh[/color]
Mới đây, ngày 28-5, trên trang China Daily điện tử cũng đã dẫn lời của cơ quan an toàn người tiêu dùng Trung Quốc đưa ra một thông tin gây sốc: [color=#FF0040]“Có đến hơn 20% đồ chơi Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn cho phép, thậm chí một số đồ chơi do các nhà máy địa phương sản xuất còn tiềm ẩn khả năng gây nguy hiểm cho trẻ khi sử dụng”[/color]. Một cuộc điều tra toàn quốc đã cho kết quả: các chất thải công nghiệp gồm sợi thảm bẩn, giấy và vỏ gói mì ăn liền được tìm thấy trong đồ chơi do các nhà máy ở tỉnh Hà Bắc sản xuất! [color=#FF0040]Đồ chơi nhồi bông thì chứa vi khuẩn, thậm chí virus gây bệnh, làm trẻ bị mẩn ngứa và mang bệnh nếu tiếp xúc lâu dài. Một số đồ chơi dễ bị rách và gây chấn thương.[/color]

[color=#0000FF]Bạo lực[/color]
Tại các cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, khu vực chợ Bình Tây (TP.HCM), phần lớn đồ chơi trẻ em đều có xuất xứ từ TQ. Rất nhiều sản phẩm mang đậm chất bạo lực như các loại súng “bắn máu” (súng bắn đạn bung ra phẩm màu đỏ giống máu), súng bắn laser, bắn đạn nhựa; đao, kiếm nhựa... có thể dễ dàng mua từ các xe bán dạo khắp thành phố với giá 30.000-60.000 đồng/món. Trên đường Hai Bà Trưng (Q.1) còn bán cả “lưỡi kiếm ngọc bích dạ quang” có lưỡi bằng... nhôm, gọt được cả... trái cây (!) với giá chỉ 2.500 đồng/cái. Không chỉ có đồ chơi có thể gây sát thương, một loạt đồ chơi khác có khả năng gây rúm ró sợ hãi ở cấp độ cao như mặt nạ đầu lâu xương chéo, máu me kinh dị; những bộ răng quỉ dữ nanh trắng dài, nhọn lởm chởm; hay các loại quái thú như rắn, khủng long... được làm với độ ghê rợn rất cao thông qua chất liệu, cách tạo hình cực kỳ... ấn tượng!
Các món đồ chơi được nhiều trẻ em ưa thích có bán nhiều ở chợ Bình Tây là các siêu nhân, robot lắp ghép, bộ xếp hình... Những mô hình siêu nhân này thường gắn các phần phụ bên ngoài có kích thước nhỏ như mũ, khiên, mảnh giáp tay, giáp chân... được mô phỏng theo truyện tranh của trẻ mang hơi hướng bạo lực, giá từ 60.000-90.000 đồng/món. Tất cả sản phẩm này đều không có bảng hướng dẫn sử dụng, cũng như không có các khuyến cáo cần thiết cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau. Nếu có thì cũng chỉ có chữ TQ. Một tiểu thương tại chợ Bình Tây cho biết phần lớn đồ chơi TQ vào VN qua đường nhập lậu nên không hề được kiểm tra về độ an toàn sử dụng lẫn chất lượng nguyên liệu sản xuất là điều tất yếu.

(theo muivi.com)
Comment
There are no comments made yet.
homeland Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Em dong y tay chay hang TQ, em nghi moi nguoi nen dong long de tao nen phong trao tay chay hang TQ!
Comment
There are no comments made yet.
sandy Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Mình cũng đồng ý luôn, đặc biệt là phải thực hiện việc này lâu dài ko thể chỉ ngày 1 ngày 2 rồi lại đầu voi đuôi chuột, mọi người cùng góp sức thì chắc chắn ta sẽ từng bước đẩy lùi hàng TQ và xây dựng nội lực kinh tế của Việt Nam mình.
Comment
There are no comments made yet.
ngân giang Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
mình đồng ý đả đảo! Trước tiên là mấy cái món đồ ăn vớ vẩn bày bán ngoài cổng trường học 80,90% là hàng TQ. Đề nghị ace không cho con em mình mua những loại đồ này. Con trai nhà mình 4 tuổi mỗi lần qua hàng quà trước cổng trường nó đòi ăn kẹo m nói kẹo trung quốc là nó thôi đòi và bảo " Thế thì chỉ cho gà ăn thôi mẹ nhỉ" :)) Giáo dục con cháu mình bài trừ hàng TQ từ bé thì sau này lớn lên nó cũng sẽ luôn cảnh giác với các mặt hàng của nước này.(Thay thế cho thời bố mẹ ông bà nó dùng hàng Made in CN quá nhiều). 1năm , 2 năm không tẩy chay được thì 10, 20 năm vậy chứ biết làm sao! :-?? Mối thù còn dài mà.
Comment
There are no comments made yet.
haongo Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hoàn toàn ủng hộ ý tưởng các bạn. Tuy nhiên khẩu hiệu 'Tẩy chay' có vẻ không ổn mà gọi là hạn chế để tiến tới không dùng hàng tàu thì lại dài quá.
Người VN dùng hàng VN là yêu nước, người VN dùng hàng tàu mà có thể thay thế bằng hàng VN là Hán gian.

Tôi đã nói với mọi người rằng, chúng ta nên hạn chế dùng hàng Tàu. Điều đó sẽ làm nền kinh tế của họ mạnh lên, chính phủ Khựa có nhiều tiền hơn để mua vũ khí, đe dọa chúng ta. Hãy ưu tiên dùng hàng VN để con em chúng ta có nhiều việc làm hơn, thúc đẩy sự đi lên của đất nước.

Tôi nói với các thành viên trong gia đinh, họ hàng tôi trong bữa cơm, những khi xum hop họ hàng.
Tôi nói với các bạn bè, đồng nghiệp tôi mỗi khi có cơ hội.
Tôi cũng nói chuyện với hàng xóm khi đi làm về.

Tôi yêu đất nước tôi. Và tôi đã thực hiện những điều trên. Còn bạn, bạn đã làm chưa ?
Còn nữa, tôi cũng tham gia vào vài diễm đàn có nhiêu bà nội trợ, lập ra các topic với nội dung như bạn. Thấy các cô, các chị, các bạn hưởng ứng mạnh mẽ lắm. Và tôi thấy vui như thể mình là người yêu nước.

Tôi yêu đất nước tôi. Và tôi đã thực hiện những điều trên. Còn bạn, bạn đã làm chưa ?
Comment
There are no comments made yet.
pham hoang lam Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Xin phép góp ý với bạn haongo tí , ở đây dùng từ " hán gian " là không đúng rồi mà phải là gian tế của nhà hán, nặng nề hơn thì là Việt gian . Tôi mong 3tàu càng nhiều hán gian càng tốt ấy chứ để đất nước nó chia 5 xẻ 7 bớt hung hăng , bớt đi chọc phá bà con chòm xóm . Tẩy chay đồ 3tàu !
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Quả là ngươi ta cung phải ^:)^ bọn tàu ở cái chúng sản xuất hàng hóa với giá siêu rẻ, mẫu mà bắ mắt, nhiều kiể loại. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có lý do của nó. Hàng tàu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, giầy dép... tôi nghĩ thường có chất gây hại, thậm chí rất độc hại. Có thể dùng xong, chả đau bụng, chả..làm sao, nhưng có khi cái ảnh hưởng lau dài nó ngấm ngầm trong cơ thể mà ta đâu có biết. Rồi ung thư lúc nào mà chẳng hay ấy chứ.
Thằng tàu nó phát triển kinh khủng như vậy nhờ vào xuất khẩu. Mà hàng của chúng, trừ 1 số hàng "xịn", xuất khẩu sang châu âu ra thì hầu hết là xuất khẩu hàng gái bèo cho các nước nghèo, đặc biệt là ở châu phi. Ở châu á, VN mình cũng là 1 trong những "nạn nhân".
Cái mặt trái của tốc độ xuất khẩu hàng tàu thì ai cũng biết, khắp nơi, trong đó có VN ta, cứ nghe cái từ "hàng tàu" là liên tưởng đến cái gì đó chất lượng thấp, vớ vẩn thậm chí còn thấy ghê tởm. >:P Nghe đến cái từ "hàng tàu" là liên tưởng ngay đến cái gì đó giá rẻ. Hiện tại, nhiều người dân mình việc bỏ tiền ra mua một số mặt hàng tàu vẫn là một lựa chọn rất ..bình thường, vì nó hợp với túi tiền và chả ai bảo hoặc chứng minh cho họ thấy hàng đó là độc hại. Chính vì thế, hàng tàu độc hại, chất lượng kém vẫn có sức sống mãnh liệt ở VN mình, nó được "tuồn vào" hầu hết qua con đường nhập lậu, do chính người VN mình vận chuyển. Nhiều mặt hàng của VN bị hàng tàu giẵm cho bẹp dí, không ngóc đầu lên được.
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#FF0000]Chè xanh Trung Quốc chứa chất gây ung thư[/color]

Theo các nhà nghiên cứu, chè của Trung Quốc có chứa những chất rất nguy hiểm, đặc biệt các chất độc đặc hiệu đối với một số chủng tộc, nhất là chủng châu Âu (Europeids).
Trước hết, người ta nhấn mạnh đến chất gây ung thư nghiêm trọng là dioctylphtalat (viết tắt DEHP), thuộc họ phtalat, các muối và este của axit phtalic. Trước đây, chất này được dùng như dung môi cho các chất có mùi thơm trong sản xuất đồ chơi và các dồ dùng sinh hoạt cho trẻ em, làm vẻ thẩm mỹ (bóng, đẹp) của sản phẩm tăng lên.
Người ta còn phát hiện ra một chất gây ung thư khác dùng làm phụ gia thực phẩm có mùi thơm của ổi (guava) do công ty Guangzhou Meiyi Flavors&Flagrances sản xuất, có trong chè (dạng bột) và các loại dầu ăn của công ty Jiangmen Gaudy's Food, trong men bánh mì của công ty Jiangmen Jhan Wang Food. Cả ba công ty này đều đóng tại tỉnh Quảng Đông.
Ngoài ra, người ta còn phát hiện chất phụ gia rất nguy hiểm đối với sức khoẻ trong hương liệu ướp chè, trong chè xanh thành phẩm và chất tạo mùi hạnh nhân của công ty Isian tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
Tháng 5 vừa qua, Đài Loan đã thủ tiêu 286 tấn thực phẩm chế biến nhập từ Trung Quốc, có chứa dioctyl phtalat. Ngược lại, chính nhà cầm quyền Bắc Kinh vào tháng đó cũng ra lệnh cấm nhập khẩu 948 tấn thực phẩm chế biến của Đài Loan, nói rằng các sản phẩm này chứa các chất độc hại theo quy định của Trung Quốc. Trong khi đó, được biết các sản phẩm chứa DEHP gần đây được phát hiện tại 3 nhà máy tại phía Nam và phía Đông của Trung Hoa lục địa.
P/S: cảnh giác, các bác nhé !
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Quái lạ, tại sao giá cả đã hạ nhiệt nhưng còn nhiều mặt hàng giá vẫn leo cao. Hóa ra thàng tàu khựa nó đang ồ ạt mua gom từ lợn bé, lơn nhỏ tí, gà, vịt, gà đang đẻ trứng cuãng mua.... :-? :-? :-? Lạ nhỉ. Bọn tàu bẩn đang dở trò gì thế không biết. Trong khi nhu cầu trong nước cần mà không có, lại cứ bán tống tháo cho bọn tàu.
Thương lái Trung Quốc tận thu heo Việt Nam:
http://www.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/260 ... t-nam.html
Nhiều thực phẩm lên giá vì Trung Quốc gom hàng:
http://www.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/256 ... -hang.html
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#FF0000]Những thực phẩm "rùng rợn" của Trung Quốc[/color]
[color=#0000FF]Chỉ vì siêu lợi nhuận mà những cơ sở sản xuất đậu xanh, trứng vịt lộn, trứng gà tại Trung Quốc đã bất chấp đến sức khỏe của người tiêu dùng.[/color]

[color=#FF0000]Làm giả cả hạt đậu xanh[/color]
Vụ việc được phát hiện khi các thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam tiến hành kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các mẫu đậu xanh và đậu Hà Lan tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở đây. Các nhân viên điều tra đã cải trang thành công nhân và ghi lại quá trình sản xuất đậu giả. Đầu tiên những bao đậu tuyết, đậu nành khô lép được bỏ vào ngâm trong những thùng nước lớn có màu xanh nhạt. Hỗn hợp này có chứa màu và metabisulfile natri, loại phụ gia có công dụng tẩy và chất bảo quản. Sau đậu được vớt ra, để ráo nước, những hạt đậu mốc meo lúc này cũng trở nên căng tròn, tươi ngon và chẳng khác gì hạt “đậu xanh thật”. Theo một chủ cơ sở sản xuất tiết lộ: Cách làm này là siêu lợi nhuận, vì cứ 1kg đậu tuyết sau khi chế biến sẽ cho ra 3kg đậu xanh giả, còn 1kg đậu nành cho 3,5kg.

[color=#FF0040]Trứng vịt lộn từ... gà con chết[/color]
Vào trung tuần tháng Bảy vừa qua, ngành chức năng ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm đã phát hiện được một một xưởng gia công công trứng vịt lộn từ... những con gà con chết. Nghĩa là loại trứng vịt lộn (đã thành con hoàn toàn) mà xưởng này xuất bán cho các quán ăn trong và ngoài thành phố Công Chủ Lĩnh, thực chất đều là gà con ấp nở bị chết. Tại địa điểm đã phát hiện, người ta thấy một chiếc vạc lớn đặt ở giữa xưởng, trong đó có hàng loạt xâu gà con chết với ruồi nhặng bâu đầy. Và cạnh đó là những quả trứng vịt lộn xếp thành dãy. Toàn bộ số nguyên liệu và hàng thành phẩm đang chuẩn bị được đưa đi giao cho các nhà hàng này đều bị thu giữ.

[color=#FF0000]Chế tác trứng gà tươi từ trứng hỏng...[/color]
Ngoài loại “đặc sản” trứng vịt lộn từ gà con... chết nói trên, nhà xưởng này còn chuyên cung cấp “trứng gà tươi” mới ra thị trường từ trứng hỏng, trứng ung... Được biết, những quả trứng đã hỏng, được các nhân viên thu gom từ các chợ về. Họ đập những quả trứng đó ra rồi khuấy trộn đều, rồi đổ ra khuôn có sẵn, sau đó đem chưng cách thuỷ và làm lạnh trở thành những quả trứng gà mới toanh và được... tuồn trở lại thị trường bán cho người tiêu dùng.

[color=#FF0000]Dầu ăn làm từ nước thải[/color]
Lợi nhuận khổng lồ từ sử dụng dầu bẩn được “lọc” từ nước thải cống rãnh nhà hàng đã khiến rất nhiều người bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.
Để có dầu bẩn xuất cho các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, những ông chủ bà chủ vựa dầu phải tuyển dụng một lực lượng vớt dầu chuyên nghiệp. Những người này sẽ mang xô thùng gầu chậu tới cống, rãnh nước thải của các nhà hàng, quán ăn, quán cơm để múc lớp bọt, váng dầu lẫn cơm thừa canh cặn, [color=#FF0000]những thứ… lợn cũng lắc đầu [/color]này được đem về chế biến.
(theo eva.vn)
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#FF0000]Cảnh báo an toàn thực phẩm Trung Quốc[/color]

Theo kết quả điều tra mới đây được công bố trên tạp chí Expansion ( Pháp) tuần qua, sau đồ chơi, kem đánh răng và mới đây là chăn, một số loại thực phẩm của Trung Quốc đã được cảnh báo có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tạp chí này đã đưa ra một bản danh sách dài những thực phẩm độc hại cho người tiêu dùng được sản xuất ở Trung Quốc.
[color=#FF0000]Các chất phẩm màu bị cấm đã được tìm thấy trong nước sốt hay bánh làm từ gạo, nhiều sản phẩm hoa quả khô đã bị mốc có thể gây ung thư, cá và mật ong có dư lượng kháng sinh, thủy ngân được tìm thấy có trong cá chình và mì ...[/color]
[color=#FF0000]Dụng cụ nhà bếp do Trung Quốc sản xuất cũng chứa hàng loạt những chất có hại [/color]cho sức khỏe, người ta đã tìm thấy trong nhiều loại dụng cụ nhà bếp khác nhau có chứa niken, mangan hay crom có khả năng nhiễm độc cho thức ăn.
Một vấn đề khác cũng đã được cảnh báo, đó là tình trạng thực phẩm giả . [color=#FF0000]Trong số 2 triệu thực phẩm giả được thống kê trên toàn thế giới năm 2006, có khoảng 16 đến 20 % số thực phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.[/color]
(theo vietbao.vn)
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#0000FF]Khi hầu hết các gói thầu EPC vào tay Trung Quốc[/color]
[color=#0000FF]
Điều thực sự gây lo lắng ở đây không chỉ là sự mất cân đối ngày càng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn ở sự lệ thuộc ngày càng lớn vào các nhà cung cấp thiết bị của Trung Quốc. Đến 90% các gói thầu xây lắp thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay (EPC) đã thuộc về các công ty Trung Quốc, trong đó phần lớn là các dự án năng lượng, luyện kim, hóa chất. Tình trạng này không chỉ gây ra sự mất cân đối ngày càng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn làm tăng sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.[/color]


[color=#0000FF]Nhà thầu Trung Quốc áp đảo[/color]
Tại một hội thảo diễn ra vào đầu tháng 6-2011, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, đến 90% các gói thầu xây lắp thực hiện theo phương thức EPC đã thuộc về các công ty Trung Quốc. Còn theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gần một nửa trong tổng số 248.000 tỉ đồng giá trị các gói thầu xây lắp bằng vốn nhà nước và vay của nước ngoài trong năm 2010, do công ty Trung Quốc thực hiện. Điều thực sự gây lo lắng ở đây không chỉ là sự mất cân đối ngày càng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn ở sự lệ thuộc ngày càng lớn vào các nhà cung cấp thiết bị của Trung Quốc. Thực trạng nêu trên cũng không phải là mới. Năm 2009, ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng thuộc Bộ Công Thương, đã cảnh báo về tình trạng đến 80% dự án nhiệt điện than do Trung Quốc làm tổng thầu hoặc giữ vai trò chính trong liên danh. Đồng thời, Việt Nam cũng đã phải gánh chịu cái giá không nhỏ bởi chất lượng kém của các công trình xây lắp do doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu gây ra.
Nhưng vì sao tình trạng này vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn nặng nề hơn, khi nhà thầu Trung Quốc lại tiếp tục được giao những dự án nhiệt điện rất lớn khác, bất kể sự chậm trễ và những sự cố liên quan đến chất lượng thiết bị ở những nhà máy điện trước đó.


[color=#0000FF]Những nguyên nhân thiếu thuyết phục[/color]
Những tham luận trình bày ở hội thảo do Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam tổ chức vừa qua và trong các diễn đàn bàn về vấn đề tương tự trước đây, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp đã phân tích và cho rằng nguyên nhân của sự thắng thế của các nhà thầu Trung Quốc ở Việt Nam là do họ chào giá quá thấp. Trong khi đó, Luật Đấu thầu lại không cho phép chủ đầu tư đưa ra sự khống chế về xuất xứ thiết bị, công nghệ khi xét thầu, mà chỉ có thể đưa ra các điều kiện về hiệu quả, chất lượng công trình. Ngoài ra, nhiều dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay thương mại và ODA của Trung Quốc, nên chỉ nhà thầu của nước này mới được tham gia.
[color=#FF0040]Tuy nhiên việc lý giải rằng các công ty Trung Quốc thắng thầu vì họ chào giá thấp là không thuyết phục.[/color] Với những dự án lớn về năng lượng, luyện kim... giá cả không thể xếp trên những yếu tố về chất lượng, tính ổn định trong vận hành và mức độ lệ thuộc vào một nhà cung cấp. [color=#FF0000]Việc quyết định thực hiện một dự án không thể chỉ dựa vào mỗi một tiêu chí là chi phí đầu tư ban đầu mà hiệu quả vận hành mới là yếu tố quan trọng nhất.[/color]
Ngoài ra,[color=#FF0000] giá cả của công ty Trung Quốc chào chưa hẳn đã rẻ,[/color] mà các dự án nhiệt điện than là ví dụ. Tập đoàn Khí Đông Phương được trúng thầu dự án nhiệt điện Duyên Hải 1 công suất 1.245 MW, do tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, với giá 1,4 tỉ đô la Mỹ.
Trong khi đó, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) nhận thầu dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 1.200 MW của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ với giá 1,17 tỉ đô la Mỹ. Gần đây, PVN lại giao cho Lilama một dự án 1.200 MW nữa với giá 1,2 tỉ đô la Mỹ. Nhà máy này sử dụng toàn bộ thiết bị, công nghệ của Nhật Bản, Mỹ. Còn công ty Trung Quốc thì nhận được dự án Duyên Hải 3, cũng với công suất 1.200 MW nhưng giá thầu là 1,3 tỉ đô la Mỹ và lắp đặt thiết bị của Trung Quốc.

[color=#0000FF]Luật Đấu thầu của Việt Nam tuy còn khiếm khuyết, nhưng đó cũng không thể là nguyên nhân giải thích cho sự thắng thế của các nhà thầu Trung Quốc.[/color]
Nếu nói là tại luật, thì vì sao trong ba doanh nghiệp nhà nước đang đầu tư lớn vào nhiệt điện, gồm PVN, EVN và tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), chỉ những dự án do EVN và TKV làm chủ đầu tư, nhà thầu Trung Quốc mới thắng thế, còn các dự án của PVN thì nhà thầu trong nước chi phối hết? Riêng với TKV, hầu hết các dự án lớn của tập đoàn này, gồm sáu nhà máy nhiệt điện và các dự án luyện kim như đồng Sin Quyền, bauxite ở Tây Nguyên đều do các công ty của Trung Quốc đảm nhận. Liên quan đến nguồn vốn, lẽ đương nhiên nước nào cấp vốn cho Việt Nam thì doanh nghiệp nước đó được độc quyền đấu thầu. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi, [color=#FF0000]vì sao các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Pháp... chủ yếu cung cấp ODA cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Việt Nam. Còn Trung Quốc hầu như chỉ tập trung vào các dự án công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng và những ngành khai thác tài nguyên trong nước.[/color]

[color=#0000FF]Rủi ro khó lường[/color]
[color=#FF0040]Sau khi thắng thầu, các tổng thầu Trung Quốc mang sang Việt Nam từ những thiết bị lớn cho đến những con bù lon, ốc vít. Thậm chí, như ở dự án phân đạm Cà Mau, đến thiết bị làm vệ sinh và công nhân dọn dẹp vệ sinh cũng được mang từ Trung Quốc sang.[/color] Vấn đề các công ty Trung Quốc chiếm lĩnh hầu hết các gói thầu xây lắp lớn đã được mổ xẻ nhiều trong ba năm qua. Điều khiến các chuyên gia kinh tế lo ngại nhất là khả năng bị phụ thuộc vào các nhà cung cấp vật tư, thiết bị thay thế của nước này. [color=#FF0000]Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà máy nhiệt điện dùng thiết bị của Trung Quốc bị hư hỏng, nhưng không được cung cấp phụ tùng kịp thời để thay thế, nhất là trong thời điểm căng thẳng về cung - cầu điện? Hơn nữa, chuyện hư hỏng đối với thiết bị Trung Quốc lại xảy ra khá thường xuyên. [/color] Mùa khô năm ngoái, Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là do các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than bị hư hỏng và tiến độ xây dựng chậm. Liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả đầu tư với những thiết bị và công nghệ rẻ tiền nhập từ Trung Quốc hay không?
Ngoài ra, tình trạng các gói thầu xây lắp lớn rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc còn góp phần làm cho tình trạng nhập siêu thêm trầm trọng. Các nhà thầu cho biết, ở các công trình xây lắp do các công ty Nhật Bản, châu Âu... làm tổng thầu, các doanh nghiệp trong nước thường được giao đảm nhận những công việc phụ, với giá trị có thể lên đến 30% tổng giá trị hợp đồng.
Nhưng với tổng thầu Trung Quốc thì khác hẳn. Họ mang sang Việt Nam từ những thiết bị lớn cho đến những con bù lon, ốc vít. Thậm chí, ở dự án phân đạm Cà Mau, đến thiết bị làm vệ sinh và công nhân dọn dẹp vệ sinh họ cũng mang từ Trung Quốc sang.
Tháng trước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị phải rà soát và siết lại công tác quản lý đối với hoạt động đấu thầu. Theo đó, các gói thầu mà doanh nghiệp trong nước đảm nhận được trên 50% thì không đấu thầu quốc tế nữa, mà chỉ đấu thầu rộng rãi trong nước. Trong trường hợp thiết bị công nghệ trong nước không sản xuất được, thì chủ đầu tư có thể tách riêng để tổ chức đấu thầu quốc tế. Đây là một quyết định kịp thời và nếu thực hiện nghiêm túc, nó sẽ mang lại nhiều hy vọng cho các nhà thầu trong nước và được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề nhập siêu với Trung Quốc.
(theo tuanvietnamnet)
P/S: Thật ấu trĩ và vô trách nhiệm, thậm chí là có tội với đất nước, với ND nếu chỉ để TQ thắng thầu vì lí do giá thấp. Như ở bài trên phân tích, giá nhà thầu TQ đâu có thấp. Ngoài ra, biết cao công trình trọng điểm quốc gia của chúng ta lại cứ "mời" thằng tàu khựa vào, sản phẩm công trình thì chất lượng thấp, nó không chỉ ảnh hưởng vài năm mà mà ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của đất nước. Nếu người nào ở HP chắc biết cái nhà máy nhiệt điện HP. Trời ơi!!! tiến độ chậm kinh khủng, chất lượng thấp kém. Thậm chí, có người nói chính mấy tay kỹ sư TQ còn nói với dân mình rằng, "khi nào bọn tao thi công xong, hết BH, bọn tao về nước thì chúng mày đến "chết" với cái NM nhiệt điện này thôi". Tại sao công trình quan trọng như vậy mà lại để cho TQ thắng thầu? Thật đáng phỉ báng nếu đưa ra cái lý do "giá rẻ". Tôi nghĩ, cái nguyên nhân quan trọng chỉ có 2: thứ nhất, thằng tàu nó quá hiểu chúng ta, cái phần đi cửa sau nếu "dày hơn" sẽ thắng. Mấy ông "tây" thì cứ bô bô thuyết trình về chất lượng với chả kỹ thuật, chả có "cái gì", "out". Tôi nghĩ đây là nguyên nhân quan trọng nhất. Thứ hai, những người tham gia quyết định "cái vụ này" chả hiểu gì về chất lượng và kỹ thuật cả, mà cứ được chia cho "tý" là "ok, ok!!" "hảo, hảo".
Tôi không quá bi quan, nhưng nếu chúng ta không sát sao và có đướng hướng rõ ràng trong việc xác định nhà thầu, trong đó đặc biệt là các công trình mang tính trọng điểm quốc gia phải lấy cái tiêu chí chất lượng và hiệu quả là hàng đầu và mang tính quyết định thì cái mơ ước hóa rồng sẽ kéo dài, dài, dài.... mãi. Ngoài ra, cái tiêu cực trọng việc chọn nhà thầy kiểu "sân sau", "lobby" phải được hạn chế. Tôi nói hạn chế vì nói loại bỏ hoàn toàn là hơi lạc quan tếu.
Comment
There are no comments made yet.
Vinic Man Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
PVN có đội ngũ cán bộ công nhân làm việc với "Tây" nhiều nên trình cao và thừa sức nhận ra việc mua hàng của thằng Tàu khựa là đắt chứ ko rẻ. Ở chỗ khác (như trong ngành đóng tàu của ta chẳng hạn) vẫn còn đang "nghĩ" rằng hàng TQ rẻ vì anh em chưa biết cách tính. Một bài tính đơn giản thế này thôi nhưng tớ chưa thấy đ/c nào tính ra:
Sewage Treatment Plant của China cho tàu 10,000 DWT chỉ cỡ $14K (đối với loại sử dụng membrane theo tiêu chuẩn mới - giá CIF VN), trong khi đó, giá một hệ thống như vậy của EVAC (Phần Lan) là $20~22K.
Tuy nhiên, cái membrane của ông EVAC có tuổi thọ từ 7~10 năm, trong khi của ông China kia thì hết 1 năm bảo hành là hỏng, thậm chí chưa hết thời hạn bảo hành đã hỏng. Một cái membrane như vậy có giá 2K, sau 3 năm khai thác thì chi phí chi cho hàng của thằng Tàu khựa đã bằng của hàng Bắc Âu, ấy là chưa nói đến chi phí khác phát sinh khi phải thay thế. Mà ấy cũng mới chỉ nói đến cái membrane thôi chứ chưa nói đến các bộ phận khác B-(
Một rủi ro khác không thể lường trước đó là thiết bị kém chất lượng có thể dẫn đến việc bị giữ tàu nếu PSC lấy mẫu hoá nghiệm và không đạt yêu cầu. Lúc này thì thiệt hại ko biết đâu mà kể xiết

Ấy, bài toán chỉ có thể thôi mà có phải ai cũng nhìn ra đâu??? Trong làng hàng hải của mình, những anh đứng ra phụ trách mua vật tư thiết bị có mấy anh nắm được mấy cái việc cỏn con này đâu, cứ nhìn thấy giá thấp là nhao vào thôi b-(
Comment
There are no comments made yet.
Nguyễn Thanh Lâm Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hoàn toàn đồng ý và ủng hộ phong trào tẩy chay hàng tàu. Tôi vừa mới có em bé đầu, trong thời gian chuẩn bị sinh tôi loại trừ tất cả các sản phẩm có dòng chữ "made in ba tàu" khi đi siêu thị. Những hàng này bao gồm: bình sữa, bình uống nước, quần áo, tả lót, khăn lau....Không biết cảm giác của mọi ngườu thế nào chứ đối với tôi, khi thấy hàng ba tàu là trong đầu liên tưởng ngay đến bệnh tật, liên tưởng đến Melamine, đến bánh bao thối, thịt gà thối, kim loại nặng độc hại. Chắc mọi người cũng biết là hiện Việt Nam chúng ta đã sản xuất được mọi thứ hàng tiêu dùng, chúng ta bày tỏ lòng yêu nước bằng hành động thực tế là "[color=#FF0000][b][b][b]người Việt sài hàng Việ[/b][/b][/color][/b]t"
Comment
There are no comments made yet.
Vinic Man Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ủng hộ hàng Việt đê các bác. Tôi tự hào vì con gái tôi năm nay 3 tuổi và chỉ dùng toàn hàng Việt, kể cả sữa cũng chơi dòng VinaMilk cao cấp. Gần đây mẹ cháu bổ sung thêm TH True Milk vì thấy quảng cáo trên TV cũng hay hay và cũng là hàng Việt.

Hàng ngoại chưa chắc đã tốt hơn hàng nội đâu. Các bác đừng chạy theo thương hiệu mà ném tiền qua cửa sổ. Đặc biệt là cẩn tẩy chay hàng Tàu khựa, thứ nhất là để bảo vệ mình khỏi sự độc hại của các sản phẩm ấy; thứ nhì là để nó bớt côn đồ và lăm le cướp cái ao làng gần nhà mình (rồi sẽ có bàn đạp để cướp nhà mình).

Các bác hãy là người dùng thông minh...
Comment
There are no comments made yet.
Bùi Thị Xuân Mai Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
PVN có đội ngũ cán bộ công nhân làm việc với "Tây" nhiều nên trình cao và thừa sức nhận ra việc mua hàng của thằng Tàu khựa là đắt chứ ko rẻ. Ở chỗ khác (như trong ngành đóng tàu của ta chẳng hạn) vẫn còn đang "nghĩ" rằng hàng TQ rẻ vì anh em chưa biết cách tính. Một bài tính đơn giản thế này thôi nhưng tớ chưa thấy đ/c nào tính ra:
Sewage Treatment Plant của China cho tàu 10,000 DWT chỉ cỡ $14K (đối với loại sử dụng membrane theo tiêu chuẩn mới - giá CIF VN), trong khi đó, giá một hệ thống như vậy của EVAC (Phần Lan) là $20~22K.
Tuy nhiên, cái membrane của ông EVAC có tuổi thọ từ 7~10 năm, trong khi của ông China kia thì hết 1 năm bảo hành là hỏng, thậm chí chưa hết thời hạn bảo hành đã hỏng. Một cái membrane như vậy có giá 2K, sau 3 năm khai thác thì chi phí chi cho hàng của thằng Tàu khựa đã bằng của hàng Bắc Âu, ấy là chưa nói đến chi phí khác phát sinh khi phải thay thế. Mà ấy cũng mới chỉ nói đến cái membrane thôi chứ chưa nói đến các bộ phận khác B-(
Một rủi ro khác không thể lường trước đó là thiết bị kém chất lượng có thể dẫn đến việc bị giữ tàu nếu PSC lấy mẫu hoá nghiệm và không đạt yêu cầu. Lúc này thì thiệt hại ko biết đâu mà kể xiết

Ấy, bài toán chỉ có thể thôi mà có phải ai cũng nhìn ra đâu??? Trong làng hàng hải của mình, những anh đứng ra phụ trách mua vật tư thiết bị có mấy anh nắm được mấy cái việc cỏn con này đâu, cứ nhìn thấy giá thấp là nhao vào thôi b-(


Cái này chuẩn ko cần chỉnh luôn ạ ;)) . E bắt tay bác Vinic cái :D
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ủng hộ hàng Việt đê các bác. Tôi tự hào vì con gái tôi năm nay 3 tuổi và chỉ dùng toàn hàng Việt, kể cả sữa cũng chơi dòng VinaMilk cao cấp. Gần đây mẹ cháu bổ sung thêm TH True Milk vì thấy quảng cáo trên TV cũng hay hay và cũng là hàng Việt.
Hàng ngoại chưa chắc đã tốt hơn hàng nội đâu. Các bác đừng chạy theo thương hiệu mà ném tiền qua cửa sổ. Đặc biệt là cẩn tẩy chay hàng Tàu khựa, thứ nhất là để bảo vệ mình khỏi sự độc hại của các sản phẩm ấy; thứ nhì là để nó bớt côn đồ và lăm le cướp cái ao làng gần nhà mình (rồi sẽ có bàn đạp để cướp nhà mình).

=D> =D> =D>
Có điều việc tuyên truyền của mình còn kém lắm. Hàng tàu độc hại cứ tràn lan ở siêu thị. Tôi đi bigC thấy quá nhiều hàng tàu, bực thế. Tình hình căng thẳng này mình chả làm được cái gì, bây giờ ít nhất mình cũng làm một việc "nhỏ" là: không mua hàng tàu nữa (ý tôi là đã chót mua rồi thì dùng đến khi nào hỏng thì vứt. :D :D :D )
Comment
There are no comments made yet.
Thuy Phuong Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
[color=#0000FF]Giải mã tư thương Trung Quốc mua gom nông sản[/color]

[color=#0000FF]Việc tư thương Trung Quốc vào tận vườn của nông dân Việt Nam mua gom nông sản, tuy nông dân được lợi trước mắt do giá bán cao, nhưng về lâu dài, không cẩn thận lại ăn quả đắng...[/color]
[color=#4000FF]Mua gom khắp nơi[/color]
Thời gian gần đây, nhiều tư thương Trung Quốc càn quét từ Nam ra Bắc để thu gom nông sản (tiêu, sắn lát, cao su, thịt, thủy sản…) nhập về nước. Tư thương Trung Quốc gom hàng qua hai kênh, đại lý thu gom của Việt Nam, hoặc trực tiếp đến vườn của nông dân mua, với giá cao hơn tại thị trường nước ta. Tư thương của họ lùng các tỉnh Tây Nguyên để mua sắn, tiêu, cà phê; các tỉnh miền Tây Nam bộ mua thịt lợn nái, sữa; duyên hải miền Trung thu gom nguyên liệu thủy sản, miền núi phía Bắc thu mua sắn… Theo Cục số liệu quốc gia Trung Quốc, trong tháng 5-2011, giá tiêu dùng đã tăng 5,5% so với cùng kì năm ngoái (cao nhất trong vòng 34 tháng trở lại đây), trong đó giá lương thực tăng tới 11,7%. Giá thực phẩm và các mặt hàng khác tăng cao khiến giá sinh hoạt đang trở thành vấn đề nóng bỏng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, nên đây là cơ hội để thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam mua nông sản, về bán kiếm lợi nhuận cao.
Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết, họ đang lùng mua nguyên liệu sắn lát của mình. Thời gian qua, rất nhiều xe sắn của Việt Nam xuất khẩu qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, lối mở biên giới. “Tôi từng sang Quảng Đông, đi thăm mấy nhà máy thức ăn chăn nuôi của họ, thấy toàn sắn của ta. Việc họ tìm mua khiến giá sắn nguyên liệu tại nước ta được đẩy lên cao. Trước đây giá sắn chỉ 1.500 2.000 đồng/kg, thì nay đã 5.500-6.000 đồng/kg, thậm chí còn hơn. Giá sắn lên cao, giúp nông dân ở miền núi tăng thêm thu nhập, là điều đáng mừng. Tuy nhiên, giá nguyên liệu đang cao, sẽ đẩy giá thức ăn chăn nuôi lên cao, từ đó tác động dây chuyền đến giá thực phẩm, cuối cùng người tiêu dùng mình chịu”, ông Lịch nói. Còn theo ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), vừa rồi giá thực phẩm ở Trung Quốc lên rất cao, nên tư thương họ sang ta lùng sục mua. “Cái này không thể kiểm soát được, vì họ vào mua tự do dọc biên giới. Cho nên, cuối tuần trước, đầu tuần vừa rồi, giá thịt ở Quảng Ninh rất cao, có khi lên tới 70-72 nghìn đồng/kg lợn hơi. Thời gian qua, còn có thông tin phía Trung Quốc tuồn lợn kém chất lượng sang bên mình, nhưng nay hiện tượng này không còn nữa”- ông Giao nói.

[color=#0000FF]Lợi và hại[/color]
Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận định việc tư thương Trung Quốc vào tận vườn lùng mua nông sản. Thực tế, nước ta sát Trung Quốc, nên xác định đây là thị trường tốt để tiêu thụ nông sản của ta. Và khi họ có nhu cầu, là cơ hội rất tốt cho nông sản Việt Nam, nông dân được lợi. [color=#FF0000]Tuy nhiên, nếu họ thay đổi chích sách, việc tiêu thụ hàng nông sản của Việt Nam gặp rất nhiều rủi ro, và nhiều bài học đã diễn ra với nhiều hàng nông sản của ta như hoa quả, rau, cao su, cà phê, hồ tiêu, vải thiều… “Việc họ mua giá cao có tính tức thời, nó phá vỡ quy hoạch sản xuất của chúng ta, như sắn là một bài học. Khi giá sắn cao lên, thì diện tích cây sắn sẽ lấn những cây trồng khác, mà chủ trương của ta thì không thể phát triển cây sắn một cách tùy tiện được, nhất là quảng canh, dễ dẫn đến phá rừng, lấn đất ruộng, đất mía…, tức là phá vỡ quy hoạch sản xuất. Bài toán trồng - chặt, đã diễn ra ở nhiều địa phương”[/color]- ông Ngọc nói
TS Vũ Đình Ánh - chuyên gia kinh tế cho rằng, [color=#FF0000]việc thương nhân Trung Quốc thu gom các mặt hàng nông sản của Việt Nam để xuất khẩu sẽ tạo ra sự mất cân đối cung cầu cục bộ đối với các mặt hàng. Hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu để phục vụ nhu cầu trong nước nhưng nay đem xuất khẩu sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, có thể kéo giá lương thực, thực phẩm tại thị trường Việt Nam lên cao, khiến việc kiềm chế lạm phát sẽ khó khăn hơn.[/color]
Ông Ánh cho rằng, ở góc độ thị trường, Việt Nam không phải một thị trường lệ thuộc của Trung Quốc, mỗi thị trường đều có đường biên giới của nó. Nhìn theo khía cạnh khác, các nhà thu mua hàng nông sản của Việt Nam cũng phải xem lại vì sao bị thua trên chính sân nhà của mình. “Phải làm rõ việc thu gom này kéo theo sự bất bình đẳng về nghĩa vụ, kéo theo hệ quả xấu, như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo công ăn việc làm của các doanh nghiệp trong nước. Cần rà soát lại các quy định, nếu họ làm thiệt hại cho Việt Nam, cần phải có hành động. Còn theo ông Phạm Quang Diệu, chuyên gia phân tích và dự báo Thị trường Việt Nam, [color=#FF0000]đáng ra, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc kiếm lời, đằng này lại để họ chạy sang bên mình thu gom ở hang cùng ngõ hẻm nữa. “Ở đây các doanh nghiệp nên tự trách mình. Các anh cứ nghĩ đi tìm thị trường này nọ, mà không để ý đến thị trường này một cách nghiêm túc. Đến khi có vấn đề thì anh lại đổ lỗi cho thị trường này”.[/color]
[color=#0000FF](Theo Tiền phong)[/color]
P/S: [color=#0000FF]Bọn tàu đúng là thâm nho, hiểm độc.[/color]
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1
  • 2


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.